Chap 12: Lưu Chí Hoành, em còn không hiểu ý anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành mấy ngày nay vô cùng vui vẻ.
Vì sao?
Vì Vương Nguyên đang đau khổ chứ sao :))
Hahahahahah
Thật hiếm khi Vương Nguyên lại phải núp sau lưng cậu, nhiều khi đến van xin cậu chỉ để thoát khỏi vòng vây của những kẻ lắm mồm nhiều chuyện.
- Chí Hoành? - Dịch Dương Thiên Tỉ véo má Lưu Chí Hoành đang đi bộ bên cạnh mình một cái, đầu óc lại quăng đi nơi nào rồi.
- Ai, đau a.
- Anh biết em không bất cẩn như Vương Nguyên, nhưng không có nghĩa là em có thể "thả hồn vào gió" đâu.
- Xì.
- Còn bĩu môi?- Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại trước mặt Lưu Chí Hoành, nụ cười như có như không.
- Em làm gì sao anh cứ muốn quản vậy?- Lưu Chí Hoành rất tức tối gân cổ rống.
- Lưu Chí Hoành, em còn không hiểu ý anh sao?

- Ý gì?
- Vì anh quan tâm em.
- Em cũng đâu nhờ anh quan tâm em.
- Lưu Chí Hoành, em vẫn không hiểu?
- Thật xin lỗi, chỉ số IQ em không cao, em không hiểu.- Nói rồi Lưu Chí Hoành trong lòng khó chịu không muốn chửi thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nên trực tiếp né Thiên Tỉ đi tiếp.
- Anh thích em.
Lưu Chí Hoành đứng sững lại.
Thời gian như ngừng trôi...
Giây phút ấy...
Gió thổi vù một cái....
- Nghe nói hôm nay bão, em về nhà trước.- Lưu Chí Hoành bị cơn gió kia làm cho bừng tỉnh, lòng thầm mắng cảnh tượng đang đẹp như vậy mà bị cơn gió đó phá hỏng, lại không biết phải đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ nên lấy đại cái cớ rồi chạy chối chết.
- Ngốc, hôm nay đài báo là một trong những ngày nắng nhất trong năm.- Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Lưu Chí Hoành khuất xa, mỉm cười.
*******
- Vương Nguyên?
- Vương Nguyên?
- Vương...
- Ai zô, đứa nào muốn chết dám gọi lão tử, điếc tai quá.- Vương Nguyên đang gục đầu xuống bàn ngủ, bị Vương Tuấn Khải quấy rầy trực tiếp chửi.
- ....
- A, có tiền rơi xuống đất này.
- Đâu đâu đâu?- Vương Nguyên bật dậy.
- Thì ra không phải, anh nhìn nhầm.- Vương Tuấn Khải cười cười.
- Vương Tuấn Khải, anh....
- Anh biết em muốn làm tâm điểm chú ý, nhưng như vậy thì hình như là hơi khoa trương thì phải?- Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, hai răng nanh dường như muốn trêu nhạo Vương Nguyên hiện ra lấp ló.
Vương Nguyên nghe thấy vậy, rất biết điều mà kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài.
- Anh có biết bây giờ em bị gọi là gì không?
- Là gì a?
- VƯƠNG LÃO BÀ, LÀ VƯƠNG LÃO BÀ!- Vương Nguyên gằn lên từng chữ.
- Ai đặt vậy?
- Không biết!- Vương Nguyên tức tối.
- Ai, nếu biết được có phải anh đã đãi người đó một bữa thịnh soạn không ^^
- Tiểu Khải à?- Vương Nguyên cười cười nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lần đầu được Vương Nguyên gọi là Tiểu Khải rất thích thú...
- Gì vậy Bảo Bối?
- Anh cút!- Vương Nguyên ném lại một câu rồi đi mất...
Một con quạ bay qua đầu Vương Tuấn Khải.
- Ôi, nhọ.
**********
- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.
- Cái gì a?
- Sắp có một nam thần đến trường mình.
- Nam thần? Không phải Vương Tuấn Khải của cậu sao?
- Không, không, lần này là người khác, ngang ngửa Vương Tuấn Khải a.
- Tên gì vậy?
- Huỳnh Lâm.
- Ồ?
- Cậu ồ cái gì?
- Không hứng thú.
- Vương Nguyên này?
- Hử?
- Cậu là chuyên gia làm mất hứng của tớ.
- Chả liên quan.
- ...
********
- Oa... đẹp trai quá đi...
- Oa...
Giờ ra chơi, cả trường đổ dồn ra ngoài chỉ để đi nhìn cái người mà được mệnh danh là "sánh ngang Vương Tuấn Khải" - Huỳnh Lâm.
- Cũng chỉ là một tên con trai, có gì mà phải rú ầm ĩ lên thế, con gái thật phức tạp! -Vương Nguyên cầm một hộp sữa vừa hút vừa nói với Lưu Chí Hoành bên cạnh.
- Đẹp... như tranh...- Lưu Chí Hoành bên cạnh thốt lên.
Ai zô, mình nói nhầm đối tượng- Vương Nguyên thầm nghĩ.
Huỳnh Lâm đi vào trường trong con mắt ngưỡng mộ của hàng tá cô gái...
Bỗng thấy xa xa, một cậu bé trông rất đáng yêu đang đứng uống sữa, ánh mắt có phần lơ đãng nhìn mình...
Thật dễ thương.
Nghĩ rồi, hướng về phía cậu bé đó...
- Tôi nghĩ là tôi thích cậu rồi. - Huỳnh Lâm trước mặt bàn dân thiên hạ, đứng đối diện Vương Nguyên và tuyên bố.
Vương Nguyên mở to mắt như không thể tin...
Dạo này... Nam yêu nam đang là mốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro