Chap 13: Anh bị điên hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cả tuần nay không đến rủ Vương Nguyên đi ăn.

Vương Nguyên có chút... ờm... thấy thiếu thiếu.
Nhưng,
là do cậu phải tự trả tiền mua đồ ăn vặt.
Đồ ăn vặt ở căng tin tự nhiên lại tăng giá.
- Vương Nguyên, ra ngoài lớp có người gặp.- Lớp trưởng Mã từ bên ngoài đi vào.
- Khiếp, sao không vào luôn, ai vậy?- Vương Nguyên nhíu mày.
- Là nam thần mới a.- Lớp trưởng Mã đẩy gọng kính cận gần 5 độ mắt gian xảo trả lời.
- Cái gì cơ? - Tựa hồ cả đám con gái trong lớp và Lưu Chí Hoành la lên.
Vương Nguyên thấy mọi người phản ứng mạnh như vậy, kéo kéo áo Lưu Chí Hoành.
- Là ai vậy?

Lưu Chí Hoành lườm Vương Nguyên một cái.
- Còn không phải người hôm trước bảo thích cậu hay sao?
- Thích mình? Ai cơ? A, là cái tên... Sơn Lâm á hả?- Vương Nguyên nhớ lại cảnh tượng hôm đó, rùng mình một cái.
- Cốp.
- A, sao cậu đánh tớ.
- Đầu cậu chỉ ăn với tiền hay sao hả? Là Huỳnh Lâm. HUỲNH LÂM a.
- À, thì cũng như nhau cả.
- Vương Nguyên, ra nhanh người ta gặp a?- Lớp trưởng Mã nhắc nhở.
- Miễn, tớ không gặp.
- ....
Cả lớp, bao gồm Lưu Chí Hoành một lần nữa trố mắt nhìn Vương Nguyên.
- Vương Nguyên.... tớ biết cậu muốn giữ thân như ngọc cho Vương Tuấn Khải... nhưng cũng không cần phải giữ khoảng cách đến thế đâu.
- Lưu Chí Hoành, tớ giữ thân như ngọc lúc nào? Tớ đi!- Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành giữa chốn đông người "phán" một câu xanh rờn, tai đỏ lên, một bước đi thẳng ra cửa.
- Haizzz, cậu càng làm thế càng chứng tỏ cậu giữ thân như ngọc a!- Lưu Chí Hoành lắc đầu.
- Chí Hoành, cậu đừng dùng từ ngữ lung tung như vậy chứ?- Lớp trưởng Mã không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Lưu Chí Hoành nhắc nhở.
- Ai za, hết hồn.- Lưu Chí Hoành bị hù, đập tay vào ngực cố ổn định nhịp tim. Lạy trời lạy đất, tim con yếu a.
**********
Huỳnh Lâm đứng ngoài cửa mân mê bó hoa trên tay...
Thấy Vương Nguyên biểu tình khó chịu bước ra từ trong lớp, nụ cười trở nên tươi rói để lộ một chiếc má lúm đồng tiền...
Vương Nguyên không nhớ hình dáng người cần gặp, đưa mắt tìm.
- Em không nhớ anh sao?- Huỳnh Lâm đứng trước mặt che lấp tầm nhìn của Vương Nguyên....
Gì đây? Muốn khoe mình cao à?
- Không, tại sao tôi phải nhớ?- Vương Nguyên khó chịu.
- Tặng em.- Huỳnh Lâm cầm bó hoa đưa đến trước mặt Vương Nguyên.
- Anh bị điên à? Hay bị biến thái?- Vương Nguyên không nhận bó hoa, ngước mắt nhìn Huỳnh Lâm hỏi.
- Không, anh là tiếng sét ái tình với em thôi.
- Dừng, cho tôi nôn một cái.- Vương Nguyên giả bộ làm động tác nôn mửa, rồi nhìn Huỳnh Lâm với vẻ thách thức.
- Thích em quả không sai.- Huỳnh Lâm xoa xoa cằm...
- Hai người đang làm cái gì vậy?- Tiếng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải từ sau lưng Vương Nguyên vọng đến, khiến Vương Nguyên không tự chủ rùng mình một cái.
- Chuyện chúng tôi, cậu có quyền gì mà quản?- Huỳnh Lâm nhìn Vương Tuấn Khải, mày nhíu lại, tên phá đám này.
Vương Tuấn Khải cả tuần nay chăm sóc mẹ ở bệnh viện rất mệt, vừa đến trường giờ ra chơi liền tìm Vương Nguyên mong giải tỏa được một chút, thật không ngờ chỉ mới rời đi vài ngày, Vương Nguyên đã tìm một "đối tượng" khác.
Vương Tuấn Khải trực tiếp lờ câu hỏi của Huỳnh Lâm, kéo tay Vương Nguyên đi.
***********
- Em và cậu ta có quan hệ gì?
- Quan hệ gì? Anh ta thích em thôi.- Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải có chút giận, dù sao anh cả tuần mất tích cũng không thèm ừ hứ một câu, việc gì em phải giải thích, đã thế em chọc anh tức chơi.
- Vương! Nguyên!
- Anh quát lên cái gì?
- Em biết anh ta thích em mà vẫn còn nói chuyện? Nhận hoa?- Vương Tuấn Khải về cơ bản, khi thấy tên con trai kia, lý trí toàn bộ mất hết, cũng không cần biết mình tức giận có hay không vô cớ, liền đổ lỗi cho Vương Nguyên.
- Liên quan đến anh à? - Vương Nguyên miệng nói vậy, nhưng trong đầu vẫn luôn tự biện hộ cho mình: Anh không thấy em không nhận hoa của người ta hả? Em nói chuyện với người ta được mấy câu? Mà anh biết em nói gì không hử?
- Anh đã bảo là anh thích em, em phải hiểu cảm giác của anh chứ?
- Anh thích em chứ em thích anh à mà hiểu với không, buồn cười, việc gì em phải nghĩ cho cảm nhận của anh chứ?
- Được, vậy anh cũng không quản nữa.- Vương Tuấn Khải cực kì phẫn nộ, em cũng không cho anh một chút nể mặt đúng không? Vậy được, coi như anh thích nhầm người.
Nói rồi Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi.
********
- Mình sai rồi sao?- Vương Nguyên ôm chú gấu bông, hỏi Lưu Chí Hoành ở đầu dây bên kia.
- Cũng có chút sai, sai ở chỗ cậu quá cứng đầu.
- Ừm...
- Nguyên Nguyên, đừng suy nghĩ, tớ chỉ đùa thôi, cậu không sai chỗ nào cả, an tâm đi ngủ đi.
- Ừm...
- Ây, mẹ tớ gọi, ngủ sớm nhé, tớ cúp máy.
- Ừm...
Vương Nguyên tắt máy.
Bề ngoài, cậu rất hoạt bát, rất vui vẻ, thực ra bên trong, Vương Nguyên rất mềm yếu, rất dễ bị tác động.
Hiện tại, Vương Nguyên chính là như thế.
Cậu có thể khó chịu một chút khi người ta nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm.
Cũng có thể chấp nhận việc bị người ta bày mưu tính kế.
Những cái ấy, Vương Nguyên tự tin, cậu có thể tự mình xử lý.
Tuy nhiên, cậu lại không chấp nhận được việc có người không tin tưởng mình.
Vương Nguyên không thừa nhận là cậu thích Vương Tuấn Khải.
Vì đến bây giờ, bản thân cậu cũng không chấp nhận được việc mình yêu một người con trai.
Nhưng... cậu biết, qua một thời gian tuy không dài, Vương Tuấn Khải trong lòng cậu có một vị trí rất đặc biệt.
Nếu Vương Tuấn Khải không xuất hiện, cậu sẽ cảm thấy có chút thiếu vắng.
Nếu không nhìn thấy nụ cười có phần diễu cợt, lại có phần cưng chiều mình của Vương Tuấn Khải, cậu sẽ cảm thấy thật buồn tẻ.
Không nghe lời càm ràm của Vương Tuấn Khải dù là qua điện thoại hay khi gặp nhau, cậu sẽ thấy có chút... ừm... không quen.
Đó chính là những cảm xúc bỗng nhiên xuất hiện khi Vương Tuấn Khải không ở bên cậu trong gần một tuần qua.
Nói cho đến cùng, thì Vương Tuấn Khải, bằng một cách thức nào đó, đã đi vào trong lòng cậu, khiến cậu không thể phòng bị, cũng không có cách nào phòng bị.
Vậy nên Vương Tuấn Khải không tin tưởng cậu, cậu cảm thấy dường như mình chỉ là trò đùa, cũng chỉ là cái lông vũ trong tim người ta.
- Ai da, ngốc quá, mày ngốc quá.- Vương Nguyên tự đánh vào đầu vài cái, mắt có chút cay.
Vương Tuấn Khải, ngang nhiên làm náo loạn cuộc sống của cậu, rồi ngang nhiên tự cho mình quyền quyết định tất cả của cậu.
Vương Tuấn Khải, cũng ngang nhiên, đổ lỗi cho cậu, không cần biết thực hư thế nào.
- Em cũng chẳng cần anh.- Vương Nguyên lẩm nhẩm rồi chìm vào giấc ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro