Chap 14: Tớ mất hết lý trí rồi thì phải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Kiều Ân nhìn Vương Tuấn Khải ngồi mân mê một chú ếch.

Vừa về đến nhà, cô đã ngay lập tức sang đây chỉ để được nói chuyện với anh một lúc.
Vậy mà, anh đã ngồi như vậy suốt hơn 30 phút đồng hồ rồi.

Ếch...
Lần trước, khi Vương Nguyên nằm viện do bị trật khớp chân, Vương Nguyên kêu chán quá rồi bắt cậu cùng hát "Ếch cũng sẽ biến thành hoàng tử" với em ấy. Giọng Vương Nguyên nghe rất trong, có chút run nhẹ; giọng cậu lại trầm, chắc chắn.
Lúc ấy cậu đã nghĩ, cậu và em ấy thực sự là một cặp hoàn hảo.
Cậu đánh ghi ta, vừa đàn vừa hát, Vương Nguyên khen cậu lúc ấy rất giống Nam thần, sau đó, Vương Nguyên đã cười.

Nụ cười ấy, đã khắc sâu vào trong tâm chí cậu.
Nụ cười của Vương Nguyên, cậu không biết phải diễn tả nó như thế nào, chỉ biết là, nó thực sự rất ngọt ngào.
Mấy hôm sau, khi đi qua một cửa hàng nhỏ, thấy chú ếch màu xanh, liền mua.
Rồi đặt tên là Nguyên Nguyên.
Dù sao Vương Nguyên cũng đặt tên cún em ấy nhặt được là Khải Khải mà.

Vương Tuấn Khải hồi tưởng...
Ban đầu, chỉ là tò mò mà đi theo Vương Nguyên...
Sau đó nhận ra rằng, em ấy thực dễ thương, thực đoảng...
Đến ở nhà em ấy được một hôm, lại nhận ra em ấy thực bẩn, thực lười...
Rồi em ấy bị thương, có chút đau lòng khi em ấy nhăn mặt lại rồi kêu đau....
Chân của em bị thương cũng không quá trầm trọng...
Nhưng lại nhất thiết bắt em phải nằm viện, vì lo với tính cách của em, sẽ làm nó có biến chứng....
Đến thăm em mỗi ngày, nhận ra em hát thực hay, cũng biết được ước mơ của em là đậu Học viện âm nhạc Trung Ương.
Tự mình thay đổi ước mơ, từ Đại học Bắc Kinh thành tên trường em mơ ước.
Cũng nhận ra rằng em thực hay suy nghĩ, thực để ý đến cảm nhận của người khác...
Dễ mủi lòng, dễ tổn thương...
Muốn che chở cho em...
Em ra viện, em vui vẻ, tâm trạng chính mình cũng vui vẻ theo em.
Rồi em bị Kiều Ân bày mưu tính kế...
Nghe chuyện em "trốn" người ta thế nào, phì cười...
Em cũng thông minh, em không quá ngốc...
Đến lúc biết em bị nước đổ vào người, tìm Kiều Ân để hỏi chuyện...
Tình cờ bắt gặp Kiều Ân đang nói về em...
Khó chịu, tức giận.
Lần đầu tiên nặng lời, cũng là lần đầu dùng ngữ khí khinh thường với Kiều Ân.
Mẹ ốm...
Gần một tuần không gặp em, không nhìn thấy em cười, không thấy sự hậu đậu của em, cũng không thấy thói ham tiền ham đồ ăn vặt của em...
Nhớ... Thực nhớ...
Khi mẹ đã đỡ hơn, chỉ mong được gặp em ngay lập tức...
Lại thấy em bên một người con trai khác...
Vô cớ mà nổi giận, rồi quay lưng đi với em...
Và, hối hận...
Hối hận, vì biết em sẽ đau lòng, em sẽ buồn, em sẽ để tâm, mặc dù em không nói ra...
***********
- Thiên Tỉ?- Vương Tuấn Khải cả đêm cứ ngồi như vậy, Trương Kiều Ân đã về nhà từ lâu, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải, mới sáng sớm gọi tớ có việc gì?
- Tớ mất hết lý trí rồi phải không?
- Hả?
- Tớ... làm Bảo Bối của tớ giận rồi...
Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc...
- Là Vương Nguyên ấy hả?
- Ừm...
- Làm sao lại để cậu ta giận?
- Ừm.. tớ... ghen...
- Hahahahahahah....- Dịch Dương Thiên Tỉ cười ngặt nghẽo.
Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế này sẽ không giúp được gì, định cúp máy thì Dịch Dương Thiên Tỉ liền nói một câu...
- Vương Tuấn Khải, đừng để mất đi mới thấy hối tiếc.
***********
Trương Kiều Ân đến trường, ngồi vào bàn.
Chỗ bên cạnh, Tuấn Khải chưa đến.
Mắt cô thoáng hiện lên nét buồn...
- Tiểu Khải... em xinh đẹp như hoa hậu thế này... sao anh còn không để ý?- Nói rồi Trương Kiều Ân vuốt vuốt tóc....
-Cô là Trương Kiều Ân?
Huỳnh Lâm tự động ngồi bên cạnh Trương Kiều Ân hỏi.
- Phải rồi, tớ là Kiều Ân.- Trương Kiều Ân dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, giọng nói thanh thoát cất tiếng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ... đến cả người đẹp trai như Huỳnh Lâm cũng thích mình... quả là vẻ đẹp của mình động lòng người mà...
- Cô làm ơn sau này đừng động đến Vương Nguyên nữa, tôi nghe kể về cô mà rùng rợn hết cả người, cũng chẳng phải phù thủy trong truyện cổ tích.
Nói rồi Huỳnh Lâm đứng dậy đi về chỗ ngồi.
Trương Kiều Ân đứng hình trong năm giây...
Hắn ta... hắn ta vừa nói cái gì... Phù... phù thủy?
Tên chết bầm, chị đây xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà dám...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro