Chap 15: Nguyên Nguyên, anh ta đẹp trai quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai ngày nay, Vương Tuấn Khải không đến lớp rủ Vương Nguyên đi ăn, cũng không gọi điện hay liên lạc.

Ít nhất thì trước đây nếu không đến, Vương Tuấn Khải sẽ gọi điện nói cho Vương Nguyên biết.
Còn giờ? Vương Tuấn Khải đâu xem Vương Nguyên là gì nữa? Còn phải thông báo sao?
Vương Nguyên ngồi đợi thức ăn trong căng tin, mắt nhìn xa xăm, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Nhìn mà xem, mày bị vứt như một món đồ chơi.
Vương Tuấn Khải hết hứng thú với mày rồi, giờ cũng không cần mày nữa.
Mày chỉ là thú vui tiêu khiển cho người ta mà thôi.
Vương Nguyên tự cười mỉa chính mình.
Vẫn là do cậu quá ngốc.

- Nguyên Nguyên, người ta đến kìa.- Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh huých Vương Nguyên một cái khi nhìn thấy Huỳnh Lâm đến gần.
- Vương Nguyên, em ăn sao?
- Ừm.
- Anh ngồi đây ăn được không?
- Tôi cũng không có quyền cấm.
Vương Nguyên chợt nghĩ, từ khi nào mình đã không còn hứng thú cãi người khác nữa rồi? Hay tại chỉ muốn cãi với riêng và duy nhất một người mà thôi?
- Vương Nguyên, đã từng có ai nói với em rằng em rất dễ thương chưa?
Tôi đã từng hỏi người đó, tôi có dễ thương hay không. Khi đó, là tôi đang so sánh mình với một chú chó. Câu trả lời tôi nhận được chỉ là "dễ nhìn".
Thì ra, trong mắt người đó, tôi một chút cũng không dễ thương.
- Nguyên Nguyên, em đang nghĩ gì vậy?- Huỳnh Lâm véo má Vương Nguyên một cái.
- Anh làm cái gì vậy?- Vương Nguyên bị véo, tức giận gạt ngay tay Huỳnh Lâm ra.
- Oa, anh không biết em không thích bị véo má nha, đừng giận, đừng giận.- Huỳnh Lâm cười cười lờ đi ánh mắt muốn giết người của Vương Nguyên.
- Nếu đã làm phiền tâm trạng em, vậy lúc khác anh sẽ nói chuyện với em nhé?- Huỳnh Lâm nháy mắt với Vương Nguyên, sau đó đi sang bàn khác.
Lưu Chí Hoành nhìn Huỳnh Lâm, thiếu chút nữa chảy cả nước dãi ra ngoài.
- Nguyên Nguyên, anh ta đẹp trai quá.
Vừa khen chưa dứt miệng, từ xa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đã tiến tới.
Hai người đương nhiên thấy hết mọi chuyện.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành sang một bàn khác, để lại không gian cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
*************
- Chí Hoành?
- Hả?
- Em đừng nhìn Huỳnh Lâm như vậy nữa.
- Tại sao?
- Anh không thích.- Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ vẻ bực bội.
- Người đẹp là để nhìn, cũng có ăn được đâu mà.- Lưu Chí Hoành bĩu môi.
- Anh đã bảo là anh không cho phép.- Dịch Dương Thiên Tỉ lườm Lưu Chí Hoành một cái.
- Ây, được, được, không nhìn, không nhìn.- Lưu Chí Hoành giơ tay thề, trong đầu liền nghĩ sẽ không nhìn trực tiếp, mà nhìn trộm khi anh không có ở đây a.
- Cả khi anh không có ở đây cũng không được nhìn.- Như hiểu được trong đầu Lưu Chí Hoành đang nghĩ gì, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục "dọa nạt".
- Ô, cả vậy cũng không được?
- Ừm, không được.
- OK, không nhìn, cái gì cũng không nhìn.- Lưu Chí Hoành thất vọng, cúi đầu xuống tỏ vẻ chán chường.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành nghe lời mình như vậy, nhịn không được lại nhéo má Lưu Chí Hoành vài cái, nói thêm.
- Tối nay có muốn đi chơi không? Anh đưa em đi.
- Có.- Lưu Chí Hoành nghe thấy được đi chơi, tâm trạng lập tức hào hứng trở lại.
**************
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang cố tình nhìn đi chỗ khác.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
- Bảo Bối, tuần trước mẹ anh ốm, anh không đến trường được, cũng chỉ nhắn tin qua với em là nhà có việc bận, xin lỗi vì đã không gọi điện nói rõ cho em.
- Anh thấy em nói chuyện cùng người kia, vô cớ nổi giận với em, anh xin lỗi.
- Bảo Bối, em có thể bắt nạt anh thế nào tùy thích, nhưng đừng xem anh như không khí, không thèm quan tâm anh có được không?
- ...
- Bảo Bối?
- Anh bảo em muốn bắt nạt anh thế nào tùy thích?- Vương Nguyên quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải, mắt cậu sáng lên tia gian xảo.
- Ừm.- Vương Tuấn Khải vẻ mặt hối lỗi, gật đầu với Vương Nguyên.
- Vậy được, chỉ cần trong vòng một tuần em nói gì anh cũng nghe theo, em sẽ hết giận.
- Được.- Vương Tuấn Khải thấy mình có tia hy vọng, vui vẻ nhận lời.
- Việc đầu tiên, đưa thẻ tín dụng của anh cho em.- Vương Nguyên hí hửng yêu cầu.
**********
Dịch Dương Thiên Tỉ mấy ngày nay, chính là cười đến mức rớt nước mắt.
Vương Tuấn Khải cao ngạo, Vương Tuấn Khải tự mãn,... bây giờ, chỉ đáng mặt người hầu, à không, phải nói là giống một chú cún suốt ngày ngoe nguẩy trước mặt chủ.
Mà chủ, lại là Vương Nguyên.
Chính là, Vương Nguyên chỉ cần gẩy một cái móng tay, ngay lập tức Vương Tuấn Khải sẽ lẽo đẽo chạy lại, vâng dạ hết lời.
- Tuấn Khải?
- Anh đây, anh đây.
- Em khát.
- Anh đi lấy nước cho em.
- Tuấn Khải?
- Anh đây.
- Em đói.
- Anh đi mua đồ ăn cho em.
- Tuấn Khải?
- Em muốn anh làm gì cho em?
- Em hết quần sịp rồi, cho em mượn một cái.
- ...
- Bảo Bối à... Thứ này... anh vẫn là mua cho em thì tốt hơn.
Vậy là Vương Tuấn Khải ba chân bốn cẳng chạy đến siêu thị, mua một đôi quần sịp giá 80 đồng cho Vương Nguyên.
*********
- Thiên Tỉ này?
- Ừm.
- Nguyên Nguyên thật sung sướng a.
- Ừm.
- Anh ừm cái gì, anh bảo anh thích em mà, thích là cái thể loại này đó hả?- Lưu Chí Hoành chỉ vào một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh Dịch Dương Thiên Tỉ tặng cho mình.
- Em mở ra đi.
- Có gì trong đó mà mở?- Lưu Chí Hoành lẩm nhẩm nhưng tay vẫn mở ra...
- OA... thẻ tín dụng, thẻ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm,...
- Thiên Tỉ, sao có cả thẻ bảo hiểm ở đây?
- Anh là muốn em quản cả tính mạng và sức khỏe của anh.
- Anh nghĩ một cái thẻ nho nhỏ quản được sao @@
- Ừm.
- Thiên Tỉ, em không ngờ anh lại kém thông minh đến vậy.- Nói rồi Lưu Chí Hoành trả lại thẻ bảo hiểm cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cầm thẻ tín dụng và thẻ tiết kiệm của Dịch Dương Thiên Tỉ lên hôn.
Moa... moa... moa....
Tiền ơi, tao đến với mày đây...
~~ Vui quá a, Nguyên Nguyên, nhờ có cậu mà tớ có bao nhiêu là tiền a ~~~~
**********
2 tiếng trước.
- Tuấn Khải, cậu đưa thẻ tín dụng cho Vương Nguyên à?
- Ờ, dù sao tớ vẫn đang còn một cái khác.
- Vậy tớ sẽ đưa cho Lưu Chí Hoành.
- Tùy cậu, tớ không quản.
- À, mà bố tớ và tớ giận nhau, bố tớ khóa thẻ của tớ rồi, đưa cho Lưu Chí Hoành thì được tích sự gì?
- Kệ, cứ đưa đi, sau này bố cậu mở khóa là sẽ có tiền trong đó mà.
- Ừm.
********
- Em à, thẻ này đã bị khóa- Cô nhân viên cười đưa lại thẻ cho Lưu Chí Hoành.
- Chị kiểm tra lại dùm em... khóa thật ạ?- Lưu Chí Hoành như không tin nổi những điều mình vừa nghe, cậu đã mời Vương Nguyên đi vào nhà hàng sang trọng nhất, thưởng thức món ăn ngon lành nhất....
- Đúng vậy em à.
- Aaaaaaa.... Thiên Tỉ, anh dám lừa em. Đồ chết bầm.
- Thôi, để tớ trả cho.- Vương Nguyên vênh mặt nhìn Lưu Chí Hoành, đưa thẻ tín dụng của Vương Tuấn Khải cho cô nhân viên.
- Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng, đây là hóa đơn.
- Cảm ơn chị.
*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro