Chap 17: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên, Vương Nguyên.

- Lại cái gì nữa vậy, không để lão tử ngủ sao?- Vương Nguyên ngủ gật bị đánh thức gắt.

- EM ĐỨNG DẬY ĐI RA NGOÀI ĐỨNG NGAY CHO TÔI!- Cô Trương- giáo viên dạy văn tức giận quát làm Vương Nguyên giật bắn mình.
- A, em xin lỗi cô.- Vương Nguyên tỉnh ngủ, đưa đôi mắt hối lỗi nhìn cô Trương.
Ai zô, đẹp trai quá đi, có nên tha cho em ấy không? Không được, láo với giáo viên, nếu không nghiêm khắc trừng trị sẽ bị các học sinh khác khinh thường... Thôi thì tha cho em ấy một lần... Không được...- Trong đầu cô Trương liên tục đấu tranh nội tâm.
- Em... đứng đó cho tôi.- Cô Trương cắn răng dùng hình thức phạt nhẹ nhất dành cho Vương Nguyên, sau đó đi lên bục tiếp tục giảng bài.
Học sinh trong lớp nhìn Vương Nguyên với ánh mắt nửa hâm mộ, nửa ghen tỵ. Người ta sinh ra đã thu hút cô giáo Trương ngay từ khi cô mới vào làm GVCN của lớp, làm gì cũng được cô hết mực quan tâm... haizzzzz... Đúng là, thời đại của hồng nhan bạc triệu mà....

***********
- Bảo Bối, đi theo anh.- Trống trường vừa điểm, Vương Tuấn Khải đã đứng đợi Vương Nguyên ở cổng trường, vừa thấy bóng dáng cậu đã ngay lập tức kéo đi.
- Ế, anh đưa em đi đâu?- Vương Nguyên bị bất ngờ kéo đi đứng không vững đến mức muốn ngã nhào thì...
Vương Tuấn Khải trực tiếp tiện đà kéo luôn Vương Nguyên vào lòng.
- Bảo Bối, cẩn thận.- Vương Tuấn Khải vừa giả vờ khuyên nhủ, vừa tranh thủ ăn đậu hũ....
Ơ, tại sao mình có cảm giác như bị kéo chứ không phải bị vấp nhỉ?- Vương Nguyên trong lòng vô cùng băn khoăn, chắc không phải...
- Đi nhanh nào, không muộn mất.- Tiếng thúc dục của Vương Tuấn Khải cắt đứng dòng suy nghĩ của cậu.
- Đi đâu a, anh nói em xem.- Vương Nguyên cố theo kịp bước chân Vương Tuấn Khải hỏi.
- Một nơi mà em sẽ thích.
********
- Oa... đây là... là....- Vương Nguyên nhìn khung cảnh trước mặt mấp máy môi.
Trước mắt cậu là hình ảnh ekip của buổi concer của Jay Chor đang tất bật làm việc sau cánh gà... quan trọng hơn, người cậu yêu thích: Jay Chor chỉ cách cậu vài bước chân....
- Vương Tuấn Khải....
- Nguyên nhi, anh biết em thích Jay Chor, cũng biết em thích hát. Vậy nên hôm nay anh mang đến cho em một đặc ân.
- Ừm, cảm ơn em đã cho em được gặp trực tiếp thần tượng của mình.- Mắt Vương Nguyên cay cay...
- Không chỉ như vậy.- Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó dẫn Vương Nguyên lại gần Jay Chor.
Jay Chor nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vẫy tay... Các nhân viên cũng không lạ lẫm gì, gật đầu với cậu.
Vương Nguyên thầm nghĩ, hình như Vương Tuấn Khải rất quen thân với mấy người này?
- Anh Jay, em giới thiệu một chút, đây là người em thích.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải như muốn ăn tươi nuốt sống...
Anh nói cái gì? Anh làm cái gì đấy? Sao anh có thể... Anh khốn nạn vừa vừa phải phải thôi...
- Anh ấy thích em nhưng hiện tại em không có thích anh ấy.- Vương Nguyên nhìn Jay Chor bào chữa.
- Ừm, sau này sẽ thích phải không?- Jay Chor nhìn Vương Tuấn Khải cười đầy mờ ám....
- Ai, ai thích ai không quan trọng, quan trọng là anh muốn nói với em, hôm nay em cũng song ca với Jay Chor.- Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên sủng nịnh mà nói.
Vương Nguyên quên bẵng đi người nào đó đang xoa đầu mình đến rối bù xù cả tóc... Tâm trí cậu chỉ để ý đến một câu duy nhất: Song ca với Jay Chor.
- Anh bảo em song ca với anh ấy?- Nói rồi chỉ vào Jay Chor.
- Ừm.
- Anh đồng ý?- Vương Nguyên di dời ánh mắt sang nhìn Jay Chor như để khẳng định thêm một lần nữa.
- Anh không đồng ý, anh bị ép buộc.- Jay Chor ra vẻ tội nghiệp.
Vương Nguyên đứng hình...
Cậu... sẽ được đứng trên một sân khấu lớn... cùng thần tượng của cậu...hát...
Có nằm mơ... cậu cũng không nghĩ đến...
- Nhờ anh chị trang điểm lại cho em ấy.- Vương Tuấn Khải nói với nhân viên trang điểm của Jay Chor.
- Ok, cục cưng.- Chị Trần nháy mắt với Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên khi này đã định thần lại, kéo áo Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, anh với Jay Chor là quan hệ gì?
- Jay Chor là anh họ ngoại nhà anh a.
- ANH HỌ NGOẠI?- Vương Nguyên gần như hét lên.
Toàn bộ mọi người dừng công việc lại nhìn về phía hai người...
- Thật xin lỗi mọi người, Bảo Bối nhà cháu đang kích động, để cháu đưa em ấy ra chỗ khác một chút.- Vương Tuấn Khải nói rồi lại kéo Vương Nguyên đi.
- Ế, nhớ về nhanh để chị trang điểm cho em ấy nhé.- Chị Trần nói với.
- Vâng.
**********
- Được rồi, Bảo Bối, đây là quà sinh nhật anh tặng em, đeo vào đi.- Vương Tuấn Khải sau khi đã kéo Vương Nguyên ra một chỗ khuất, lôi trong túi ra một cái vòng cổ.
- Là vòng đôi, anh đeo rồi, nhiệm vụ của em giữ nó.- Vương Tuấn Khải đeo vào cổ Vương Nguyên.
Vương Nguyên vẫn đang phát ngốc, chưa biết phản ứng ra sao.
- Đừng phản ứng như vậy chứ, anh sẽ chịu không nổi.- Vương Tuấn Khải véo nhẹ má Vương Nguyên để cậu tỉnh táo.
- Ừm...- Vương Nguyên hoàn hồn, sau đó ôm nhẹ Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, thực cảm ơn.- Mắt Vương Nguyên nhòe đi...
Từ ngày quen biết Vương Tuấn Khải, mọi nguyện vọng dù lớn dù nhỏ của cậu đều được anh đáp ứng, không cần biết nó có vô lý hay không.
Đến cả nguyện vọng mà cậu tưởng chừng như không thể với tới, anh cũng đã giúp cậu thực hiện.
- Vương Tuấn Khải.
- Anh đây.- Vương Tuấn Khải đượcVương Nguyên ôm sướng run người, đang chìm trong những ảo mộng của mình...
- Em thích anh.- Vương Nguyên càng cố vùi chặt đầu vào ngực Vương Tuấn Khải.
Em ấy nói gì? Thích mình? Bảo Bối bảo thích mình?
- Bảo Bối, em nói lại anh nghe đi.
- Em thích anh.
- Nói lại đi.
- Em thích anh.
- Nói lại lần nữa được không?
- Vương Tuấn Khải...
- Ừm...
- Em muốn đi vệ sinh.- Nói rồi Vương Nguyên đỏ mặt vùng khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải thẳng một mạch chạy đi.
- Bảo Bối, em làm gì có biết đường, để anh dẫn đi không lạc.- Vương Tuấn Khải gọi với rồi chạy theo.
****************
Có một thực tế phũ phàng là...
Vương Tuấn Khải đã xin rách miệng mới được ông anh họ quý giá của mình đồng ý cho Vương Nguyên song ca cùng một bài.
Sao mà, chảnh ghê lắm.
Haizzzzzzz, còn cả, ông anh họ quý giá ấy đã lấy mất mô hình One Piece quý giá mà cậu mất một năm mới sưu tập được...
Bảo Bối, em có biết anh đã phải vất vả thế nào hay không...
Vương Tuấn Khải khóc một dòng sông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro