Chap 18: Anh có bị ấm đầu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi biểu diễn huyền thoại ấy, Vương Nguyên trở thành một người "nổi tiếng".
Báo chí đưa tin, fan cuồng ném đá...
Weibo cá nhân, thông tin gia đình, trường học, nơi ở... tất cả đều bị các fan "khai quật".
Vương Nguyên rất phiền muộn về việc này....
Giờ thì không những nổi tiếng cả trường mà còn là cả nước rồi...
- Nguyên Nguyên.- Lưu Chí Hoành đi lấy đồ ăn vặt từ căng tin chạy vào lớp rất hối hả.
- Lại chuyện gì nữa?- Vương Nguyên vò đầu mình, từ hôm qua đến giờ toàn là tin động trời khiến cậu thực sự muốn điên lên được.
- Cậu... đồng ý làm người yêu Nam thần rồi à?
- Nam thần? Nam thần nào?

- Là anh Khải a.

- Tớ đồng ý lúc nào sao tớ không biết?- Vương Nguyên bực mình, lại cái gì nữa đây hả trời.
- Tớ thấy học sinh truyền tai nhau a, cẩn thận có khi lại lên báo luôn đó Nguyên Nguyên à, cậu đang hot mà.
- Ồ.
- Sao cậu phản ứng như thể chuyện đó không phải của cậu vậy?
- À, gặp nhiều chuyện quá tớ quên luôn phản ứng rồi.
- Nguyên Nguyên này?
- Ừm?
- Cậu.... luôn làm tớ không biết nên hỏi gì cho đúng.
- Ờ, kệ cậu, đưa đồ ăn cho tớ.- Nói rồi Vương Nguyên cướp luôn gói bim bim Lưu Chí Hoành đang cầm trên tay.
- Nguyên Nguyên, cậu bắt nạt tớ.- Lưu Chí Hoành tức giận.
- À, quên chuyện tớ đi, có chuyện này tớ để ý lâu rồi này. - Vương Nguyên tỏ vẻ thần bí nhìn Lưu Chí Hoành....
- Chuyện gì, chuyện gì, kể tớ nghe xem.
- Cậu và anh Thiên Tỉ thích nhau hả?
Lưu Chí Hoành nghe vấn đề này, mặt không tự chủ đỏ lên.
- Nguyên Nguyên, đừng nói bậy.
- Hahaha...- Vương Nguyên cười phá lên.
- Cậu còn dám lừa tớ?- Vương Nguyên ngừng cười, nghiêm túc nhìn Lưu Chí Hoành.
- Được rồi, để tớ nói...
********
" Bảo Bối, 8h sáng mai đến công viên. Ký tên: Your love"
Vương Nguyên nhìn tin nhắn, thầm tổng xỉ vả vào mặt Vương Tuấn Khải một vạn lần.
Your Love?
"Đổi chữ kí đi, phải đổi là Vương Vô Sỉ"- Vương Nguyên nhắn lại.
" Vậy được, anh là Vương Vô Sỉ"
" Mà ai bảo là em công khai nói thích anh vậy"
" Haha, anh vô sỉ nên anh đã nói a. Ký tên: Vương Vô Sỉ"
" Anh có bị ấm đầu không?"
" Ừm, từ khi biết em anh đã ấm đầu rất nhiều lần rồi"
" À, vậy anh nên đi khám đi, để lại di chứng thì chết"
" Haha, anh bị di chứng em có thương anh không? "
Vương Nguyên trong quá trình đợi tin nhắn nằm đếm sao, kết quả ngủ quên mất.
Tin nhắn của Vương Tuấn Khải không được hồi âm.
Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia đợi gần 20 phút đồng hồ không thấy Vương Nguyên trả lời...
- Lại ngủ quên.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười nhẹ rồi ngồi vào bàn học.
*************
8h00 A.M, công viên Happy.
Vương Tuấn Khải đến sớm, ngồi ở ghế tựa đợi Vương Nguyên, lôi điện thoại ra chơi điện tử.
Vương Nguyên đến muộn hơn vài phút, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi đằng xa, hứng trêu chọc nổi lên...
Cầm một hòn đá...
Ném!
- Bụp.
- A.
Vương Nguyên nhanh chóng nấp đi tránh bị Vương Tuấn Khải phát hiện.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên bị một tên chó chết nào đó ném, thầm rủa tên đó bảy bảy bốn trăm chín mươi lần rồi ngồi lại vào ghế.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có vẻ không để tâm lắm, định tìm cách khác thì thấy một cô gái đang dắt một chú chó nhìn khá dữ dằn...
Ngay lập tức phi như bay lại...
- Bạn này, chó của bạn có vẻ thật đẹp nha, nó có biết cắn người không vậy?
- Mễ Mễ của mình thông minh lắm, chỉ khi nào mình bảo nó cắn người nó mới cắn thôi a.
Vương Nguyên nghe thấy vậy hai mắt sáng rực...
- Tớ bảo này, nãy có cái anh ngồi ở cái ghế đằng kia kìa, ảnh trấn tiền của tớ, tớ tức lắm mà không làm gì được, bạn có thể giúp tớ không?
- Giúp thế nào được?
- Bạn có thể ra lệnh cho Mễ Mễ nhà bạn "dạy dỗ" anh đó không?
- Ừ, được.- Cô gái vỗ ngực rồi ra lệnh cho Mễ Mễ.
- Mễ Mễ, cắn người kia.- Chỉ tay về phía đó...
Quả thật, chú chó rất thông minh, ngay lập tức chạy đi...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA con chó điên kia sao đuổi theo tao...
Một người một chó cứ vậy chạy loanh quanh công viên...
Vương Nguyên đứng bên cạnh cô gái cố nhịn cười...
Vương Tuấn Khải, không ngờ anh lại có ngày hôm nay...
A, đúng rồi, phải quay lại, phải quay lại...
Thế là lấy điện thoại ra...
Vương Tuấn Khải bị chó đuổi, chạy đến sắp kiệt sức.
Nhìn thấy một cái cây phía trước mặt...
Ngay lập tức nhào đến, trèo lên...
Chú chó bên dưới cứ vậy mà ngoái đầu nhìn...
Sủa ầm ĩ...
- Bạn à, tớ nghĩ như vậy là đã đủ rồi, bạn bảo chú chó của bạn trở về đi, tớ đi đây tí việc.- Nói rồi Vương Nguyên lẩn mất...
Cô gái gọi chú chó trở lại bên mình rồi cũng đi luôn...
Vương Tuấn Khải ở trên cây, mồ hôi nhễ nhại, không để ý thấy một người một chó vừa đi mất...
Vương Nguyên giả vờ từ xa chạy lại, ngó nghiêng...
Vương Tuấn Khải ở trên cây, vì sĩ diện, nhất quyết không mở miệng gọi.
- Ai da, Tuấn Khải, anh không đến à?- Vương Nguyên nói to, không thấy ai trả lời liền đi mất.
Vương Tuấn Khải ở trên cây nỗi đau chồng chất nỗi đau...
Nhọ, quá nhọ.
Không, đây phải gọi là nhọ trong nhọ mới đúng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro