Chap 19: Vương Tuấn Khải, anh giận em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ở trên cây hơn hai tiếng đồng hồ...
Hôm nay là chủ nhật, tại sao lại không có ai vào công viên vậy?
Còn.... trèo xuống á....
À....
Về cơ bản là trèo lên thì được nhưng nhắt xuống là cả một vấn đề....
Đại thiếu gia...nên chưa bao giờ... ừm.... trèo cây...
Bất đắc dĩ... tình huống bi đát...nên mới lên được đây.....
Vương Tuấn Khải cười khổ...
Điện thoại nãy rơi khi chạy loanh quanh trong công viên... Haizzzz....
- Bụp - Vương Tuấn Khải đánh "em muỗi" vừa mới hút của mình nửa kg máu.
Giờ phải liều thôi...
Nói rồi, nhắm mắt mà nhảy xuống....
- Cốp.- Vương Tuấn Khải tiếp đất bằng đầu....
Choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày....
Máu... chảy ra một ít...
Trong đầu còn đang nghĩ:
- Thế quái nào mình lại tiếp đất bằng đầu được nhỉ?
Sau đó ngất xỉu....
**********************
Vương Nguyên sau khi về nhà, không biết mình đã làm ai kia vào viện, cười đến chảy nước mắt khi xem lại clip mình mới quay...
Nam thần?
Nam thần là ai?
Nam thần bị chó đuổi?
Hahahahahah
Nam thần ơi là nam thần....
Khải Khải vừa từ bên ngoài đi vào, thấy Vương Nguyên cười như điên như dại, đưa đôi măt to tròn nhìn Vương Nguyên....
- Ô, Khải Khải ngoan, hôm nay tao đặc biệt vui, đặc biệt yêu mày a....- Vương Nguyên nhảy từ trên giường xuống, bế bổng Khải Khải....
Khải Khải bỗng nhiên được cưng nựng, rùng mình một cái...
Cậu chủ... hôm nay ấm đầu sao?
************************
Sáng hôm sau đến trường, Vương Nguyên ngay lập tức tìm Lưu Chí Hoành kể về chiến tích oai hùng của mình...
Lưu Chí Hoành nghe xong... hận không thể tát vào mặt Vương Nguyên một cái...
Vương Nguyên... chính là đã hủy hoại nam thần trong lòng cậu a...
Lại còn... cái clip... mất hình tượng kia nữa chứ....
- Nguyên Nguyên... dạo này gan cậu càng ngày càng to...
- Ý cậu là tớ bị ung thư gan hả?- Vương Nguyên liếc Lưu Chí Hoành một cái.
- Cậu bị não à, ý tớ là cậu ăn gan hùm hay sao mà dám đi trêu nam thần của tớ.
- Xùy xùy.... Nam thần của cậu? Nam thần của cậu không phải Dịch Thiếu Gia hay sao?
- Này, Nguyên Nguyên, tớ đang nói về chuyện cậu trêu Nam thần đấy.
- Trêu gì cơ?- Vương Tuấn Khải đứng sau lưng Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên vừa cười vừa hỏi.
Vương Nguyên rùng mình.
Lưu Chí Hoành toát mồ hôi hột.
Nhanh như vậy đã bị lộ tẩy?
Vương Nguyên vẫn là vô cùng nhanh trí quay đầu lại định chào hỏi một câu....
Thì thấy Vương Tuấn Khải đầu đang bị quấn băng....
- Tuấn Khải a, anh sao ấy? Bị ngã à?- Vương Nguyên cười giả lả, nhún chân lên định xoa đầu Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giữ lấy tay ai kia, cúi thấp xuống một chút, kéo gần khoảng cách hai người....
- Tuấn Khải, thả em ra a, anh định để mọi người hiểu nhầm à?
Vương Tuấn Khải cười nửa miệng....
Cúi càng ngày càng thấp...
- Bốp!
- Vương Tuấn Khải, đừng tưởng anh băng bó đầu là em nể tình không làm cái gì nhá, cút khỏi lớp em mau!- Vương Nguyên hành động không kiểm soát cho Vương Tuấn Khải một cái bạt tai.
Quạ đen bay trên đầu Vương Tuấn Khải.
- Bảo Bối, dạo này em càng ngày càng quá đáng có phải hay không?
- Tuấn Khải, anh giận em à? - Vương Nguyên chớp chớp mắt hỏi.
em biết, sức chịu đựng của anh có giới hạn.
- Ừm.
- Em nói cho anh nghe này.... em bị ngã trật khớp chân là vì anh, bị người đuổi đánh cũng vì anh, bị ốm cũng vì anh, anh nói xem, em chịu bao ủy khuất như vậy mà còn không thèm ho he gì, anh cũng chỉ bị có chút chút, anh giận cái gì?
- ....
- Hay là tại anh thấy em hiền quá nên định bắt nạt? Em còn chưa tránh xa anh, anh lại đòi giận em à?
Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy, ngay lập tức cầm lấy tay Vương Nguyên, ánh mắt lấp lánh...
- Bảo Bối, anh xin lỗi, anh sai rồi, em vì anh mà chịu khổ, anh không nên làm thế với em, anh xin lỗi, anh cũng không nên giận em...
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải mới ban nãy còn lạnh lùng giờ đã ngoan như một chú cún con không khỏi lắc đầu.... Thê nô, chính là thê nô a.
Toàn bộ học sinh có mặt trong lớp lúc ấy... cũng là cùng suy nghĩ với Lưu Chí Hoành.
- Được rồi, lần này em tha, lần sau đừng hòng. Không có việc gì thì anh về lớp đi.- Vương Nguyên kiêu ngạo hất tóc, xua xua tay với Vương Tuấn Khải.
- Được được, anh về lớp ngay, Bảo Bối, tạm biệt em.- Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng biến mất....
- Nguyên Nguyên, Nam thần của tớ thiếu mức mọc thêm cái đuôi đằng sau mông nữa thôi a.- Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai Vương Nguyên.
Hơn 20 cặp mắt của các cô gái trong lớp phóng tia lửa điện về phía Lưu Chí Hoành.
- A, không không, ý tớ là Vương Nguyên, cậu ta thiếu mức mọc thêm đuôi, haha.- Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu.
Vương Nguyên nghe thấy vậy, trực tiếp đấm Lưu Chí Hoành một cái....
- Ai dô...
Lưu Chí Hoành bị đấm mặt nhăn như khỉ... thầm ghé thăm tổ tông hơn hai mươi đời nhà Vương Nguyên .
**************
- Vương Tuấn Khải, tớ thật không ngờ.... hahahaha...
- Thiên Tỉ, cậu im đi.- Vương Tuấn Khải nhíu mày.
- Tớ vẫn không hiểu... haha... tại sao cậu lại có thể nuông chiều Vương... hahahaha.... Nguyên như vậy...haha...- Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa nhịn được cười...
- Chính tớ cũng không hiểu, chỉ là tớ không muốn Bảo Bối nhà tớ khó chịu. Đơn giản là muốn làm em ấy vui thôi.
- Tớ có nên gọi cậu là tên si tình không? Haha...
- Thiên Tỉ này, tớ vẫn đang còn bực tức vụ hôm qua, thật may là hôm nay có chỗ để xả rồi...
Nói rồi, Vương Tuấn Khải đánh Thiên Tỉ đang cười đến chảy máu miệng.
**************
- Bố à, con chỉ có một yêu cầu đó thôi, bố còn không cho sao?- Trần Kiều Ân vờ giận dỗi.
- Con ngoan, bố biết con thích Tuấn Khải, nhưng tình cảm là không thể gượng ép, bố không muốn Tuấn Khải sẽ hận bố cả đời.
- Vậy bố muốn con hận bố cả đời sao?- Trần Kiều Ân nước mắt trào ra...
- Kiều Ân, việc này bố tuyệt đối không đồng ý, con đừng xin bố vô ích.
- Bố, tình cảm con dành cho Tuấn Khải đã hơn 10 năm rồi, bố bảo con phải sống tiếp thế nào nếu Tuấn Khải không phải chồng con.
- Chuyện đó phải tùy duyên, con gái, bố nói rồi, việc đính hôn là không được.
- Bố à, Tuấn Khải cũng thích con mà.
- Bố lại thấy nó đối xử với con chỉ như một người anh trai chiều chuộng em gái thôi.
- BỐ! CON GHÉT BỐ.- Trần Kiều Ân chạy ra ngoài, đống sầm cửa lại.
**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro