Chap 20: Chuyến đi dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai chúng ta sẽ đến Ngư động để đi dã ngoại cùng khối 12 và khối 10. Chúng ta sẽ ở đó trong vòng 3 ngày, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị nhé. Cô đi đây. - Cô Trương mỉm cười với lớp rồi đi ra ngoài.
- Nguyên Nguyên, vậy là mình được đi cùng...
- Thôi thôi, cậu để im tớ ngủ, buồn ngủ chết đi được.- Vương Nguyên gục đầu xuống bàn.
- Nguyên Nguyên, cậu quá đáng!- Lưu Chí Hoành giận tím mặt mà không biết xử lý tên Vương Nguyên này như thế nào.
Haizzzz....
Cũng tội cậu, Vương Tuấn Khải trước đây đã từng đe dọa cậu không được làm gì Vương Nguyên...
Trời a, sao số con khổ thế này....
***********
7h30 A.M - Xe du lịch của trường.
- Nguyên Nguyên, anh Tuấn Khải đến rồi kìa.
- Ờ.- Vương Nguyên đáp một câu cụt lủn rồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Vương Tuấn Khải vừa bước lên xe đã nhanh chóng tìm bóng dáng Vương Nguyên.
Cậu liếc Lưu Chí Hoành, ngoắc ngoắc tay.
- Anh gọi em lại có chuyện gì?
- Em lại ngồi với Dịch Dương Thiên Tỉ, để anh ngồi với Vương Nguyên.
- Vâng.- Lưu Chí Hoành hí hửng lại ngồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Anh Thiên Tỉ, chào buổi sáng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành ngồi cùng mình, vô cùng vui vẻ, nhéo má Lưu Chí Hoành một cái rồi cười.
- Chí Hoành, chào buổi sáng.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên đương nhiên biết ai đã đuổi bạn mình đi để được gần với cậu.
Vẫn là lơ đi thì hơn.
- Mọi người trật tự, giờ chúng ta sẽ đi nhé.
Xe lăn bánh... Vương Nguyên bắt đầu buồn ngủ....
Dù gì thì sáng nay là sáng chủ nhật, dậy sớm thế này thực là giết người a....
Vương Nguyên dựa đầu vào cửa kính...
Cơ mà trời phụ lòng người, xe rung lăc dữ dội khiến cậu cốc mấy cái vào cửa kính đến đau điếng.
- Ai za.- Vương Nguyên xoa xoa đầu.
- Bảo Bối a, em có thể dựa vào vai anh.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, da gà nổi hết lên...
- Vương Tuấn Khải, anh cút.
**********************
- Được rồi các em, khối 10 sẽ ngủ ở khu nhà A, khối 11 là khu B và khối 12 là khu C của nhà nghỉ này. Các thầy cô phụ trách lớp sẽ phân phòng cho mọi người nhé.
- Vâng ạ.
Mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo, tự tìm địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi theo chỉ dẫn của GVCN.
- Lớp 11-2 đi theo cô nào.
- Nguyên Nguyên.- Lưu Chí Hoành huých nhẹ Vương Nguyên.
- Chuyện gì a?
- Tối nay tớ với cậu đánh bài nhá.
- Cậu bị nghiện bài à, tớ mắc chơi điện tử.
- Có cậu nghiện điện tử thì đúng hơn.- Lưu Chí Hoành bĩu môi.
- Nguyên Nguyên.
- Lại gì nữa?
- À không, tớ gọi cho vui thôi.
- Lưu Chí Hoành, cậu muốn chết!
**************
- Cô Trương à, cho em một lần không được sao?
- Tuấn Khải, em là khối 12, không thể ở chung với khối 11.
- Nhưng cùng là con trai cả...
- Cùng là con trai cả thì em ngủ với các bạn lớp 12 của em đi.
- Cô à...
- Cô bận rồi, thôi cô đi nhé.
Vương Tuấn Khải thuyết phục không thành công ủ rũ đi về...
12h đêm.
- Hú hú hú hú hú....
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng kêu lạ bật dậy...
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.
- Vương Tuấn Khải, để im cho tớ ngủ.
- Thiên Tỉ, cậu không nghe thấy tiếng gì sao?
- ....
Cái tên này, ngủ là không cần biết trời đất gì luôn.- Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu rồi đứng dậy...
- Hú hú hú hú...
Vương Tuấn Khải đi theo tiếng hú xa xa...
Trước mặt không phải là nhà vệ sinh sao? Chẳng lẽ...
Tiến càng ngày càng gần...
- HÙ!
- AAAAAAAAAA.... ưm... ưm....
Vương Tuấn Khải đang hét thất thanh thì bị một ai đó bịt miệng...
- Vương Tuấn Khải, em không ngờ anh ngoài sợ chó còn sợ ma nữa.- Vương Nguyên vừa buông Vương Tuấn Khải ra vừa cười.
- Bảo Bối, em dám...
- Ây, cái này là tại anh chứ, em chỉ định dọa ai tò mò thôi mà.
- .... Bảo Bối, em càng ngày càng nghịch đấy.
- Xì... em vốn nghịch như vậy mà.
- Mà sao không đi ngủ ở đây dọa người vậy, anh ra lệnh cho em đi ngủ.
- Không thích.
- Em nói sao?- Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt dọa nạt nhìn Vương Nguyên.
- Ok, ok, đi bây giờ, đi bây giờ.
****************
- Đây là vườn quả của một lão nông dân...
- Tuấn Khải, trèo cây kia lấy em quả xoài đi.
- Bảo Bối, anh trèo không được.
- Vậy hôm chó đuổi?
- Cái đó có lẽ là năng lực bộc phát.
- Xì. T^T
- Vương Nguyên, em muốn ăn xoài sao? Để anh hái cho em.- Huỳnh Lâm không biết từ đâu xuất hiện nháy mắt với Vương Nguyên rồi nhanh chóng đi trèo cây.
- Haizzz, Vương Tuấn Khải, anh nhìn xem người ta giỏi như thế...
- ...
- Lại còn cơ bắp như thế.
- ....
- Trèo cây lại nhanh thoăn thoắt như thế...
- ...
- Lại còn...
- Bảo Bối, anh cấm em nhắc đến tên đó trước mắt anh.
- Em không làm theo thì anh làm gì được em.
- Em nói thật?
- Thật, đương nhiên thật.- Vương Nguyên cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây...
- Bảo Bối, vậy anh nói luôn, bắt đầu từ bây giờ, nếu em không nghe lời anh, anh sẽ...- Nói rồi dùng ánh mắt dâm dâm đê tiện nhìn Vương Nguyên.
- Hơ hơ... anh làm gì...- Vương Nguyên vô thức lấy tay che ngực mình....
- Anh sẽ... làm điều mà em đang nghĩ....
- Anh... anh nói thẳng ra... - Vương Nguyên toát mồ hôi hột....
- Anh sẽ... ăn em.
- Ăn... anh cũng không phải là quỷ... ăn... ăn gì....
- Em nghĩ xem?
Vương Nguyên đỏ mặt, chạy mất.
- Bảo Bối, em không được chạy, anh còn chưa nói hết.- Vương Tuấn Khải đuổi theo...
Huỳnh Lâm vừa từ trên cây nhảy xuống đã không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu...
- Xem ra... tôi chính là bỏ lỡ em một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro