Chap 21: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dạo này ăn rất nhiều dấm chua.
Lý do?
Vì cậu phát hiện, Bảo Bối nhà cậu có vẻ càng ngày càng thân với tên Huỳnh Lâm kia.
Chính cậu cũng không hiểu lý do gì mà Bảo Bối nhà cậu lại bỗng chốc thân với tên nguy hiểm đó như vậy.
Nói chung là, cậu khó chịu và có phần ghen tỵ.
Bảo Bối nhà cậu có nhiều lúc còn bảo vệ cho tên Huỳnh Lâm đáng ghét đó hơn cả cậu nữa.
************
Công viên Happy.
- Nguyên Nhi?
- Lâm ca, anh gọi em đến có việc gì a?- Vương Nguyên vừa nhìn thấy Huỳnh Lâm mang theo một ít đồ ăn đến, mắt sáng quắc lên trực tiếp chạy lại giật.
- Haiz, anh cũng có ăn mất của em đâu mà...- Huỳnh Lâm lắc đầu rồi đưa tay định xoa xoa đầu Vương Nguyên.
- Ây, anh trả lời em đi.- Vương Nguyên nghiêng đầu tránh cánh tay của Huỳnh Lâm...
Huỳnh Lâm trước sự tránh né của Vương Nguyên vẫn chỉ cười nhẹ...
- Mang cho em xem một tín vật thôi.
- Tín vật?
- Ừ, tín vật... Em xem...
Nói rồi Huỳnh Lâm đưa cho Vương Nguyên một chiếc hộp nhỏ...
- Ơ, sao cái vòng cổ này giống hệt của em vậy?
- Nguyên Nhi, anh đã nói là trước đây em thích anh rồi mà.- Huỳnh Lâm ân cần nhìn Vương Nguyên, ánh mắt chan chứa tình cảm.
- Ồ... vậy là anh vẫn giữ đến giờ...
- Em cũng giữ đến giờ mà.
- Ấy, cái đó là đeo rồi nên quen thôi, chứ trí nhớ em kém, từ ngày anh chuyển đi chẳng nhớ gì nữa cả.
- Em tò mò về tình cảm trước đây dành cho anh, nên em mới chấp nhận thân thiết hơn với anh phải không?- Huỳnh Lâm nháy mắt với Vương Nguyên một cái.
- Đúng a.- Vương Nguyên gật đầu lia lịa rồi lấy đồ ăn trong túi ra nhấm nháp.
- Chúng ta đi chơi nào.- Huỳnh Lâm kéo tay Vương Nguyên đến khu trò chơi, nhân lúc Vương Nguyên không để ý, cậu quay đầu lại, cười nhẹ với bóng dáng một ai đó...
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này, tay không khỏi nắm chặt.
Vương Nguyên, em giỏi lắm, em dám lừa anh!
***********
- Bảo Bối, hôm nay em đi học thêm có vui không?- Vương Tuấn Khải cầm điện thoại hỏi người ở đầu dây bên kia, ánh mắt lạnh lùng.
- À... ha...ha... cũng vui, cũng vui.- Vương Nguyên chột dạ trả lời.
- Ừm.- Vương Tuấn Khải cười lạnh, Vương Nguyên, từ lúc nào em nói dối giỏi như vậy?
- Ây, em buồn ngủ rồi... .đi ngủ đây.- Vương Nguyên bỗng có dự cảm không lành, da gà nổi hết lên, vội vàng định cúp máy...
- Hôm nay anh đến công viên Happy với mấy người bạn.
Vương Nguyên khựng lại....
- Vô tình thấy một người thực giống em.... đi với Huỳnh Lâm...
-Ahaha, ai mà giống em đến thế... haha...- Vương Nguyên cười giả lả...
- Vương Nguyên, em nói dối giỏi lắm.
- Đâu... đâu có...
-Em còn chối? Có cần anh đưa ảnh không?- Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia rất muốn quăng cái điện thoại đi... Vương Nguyên của anh... vì cớ gì mà lừa anh như vậy?
- Haha... Em là... bị... a, bị tên Huỳnh Lâm đó cưỡng ép đi đấy chứ....
- Sao anh thấy em cười rất vui vẻ?
- À... à....- Vương Nguyên lâm vào thế bí không biết xử lý như thế nào....
- Vương Nguyên, anh cấm em không được đi chơi với tên Huỳnh Lâm đó nữa.
- A, tại... sao a, em rất cần Lâm ca a...- Vương Nguyên định mở miệng chữa cháy thì sau khi nói ra mới hiểu rằng mình vừa đổ xăng vào lửa rồi....
- Lâm ca? Thân thiết gì? Cần sao? Vậy ý em là em không cần anh?
- Không phải... không phải... Lâm ca là người yê....- Vương Nguyên cuống cuồng giải thích đến mức suýt nữa nói ra bí mật của cậu và Huỳnh Lâm.
- Người yêu sao? Người yêu của ai?- Vương Tuấn Khải cực kì bình tĩnh mà hỏi.
- Của bạn em.- Vương Nguyên nói dối. "Ai chẳng biết anh rất thích ăn "dấm chua" nói ảnh là người yêu kiếp trước để anh giết em đi à, xì".- Vương Nguyên thầm nghĩ.
- Ồ, Vương Nguyên, trình độ nói dối của em càng ngày càng điêu luyện.
- Haha..., Làm gì....
- Tút... tút...
Vương Nguyên đang định chối thì chỉ nghe tiếng tút của điện thoại.
- Anh ấy giận thật rồi.
*****************
- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, tin hot, tin hot.
- Cái gì vậy a?- Vương Nguyên đang đọc truyện bực mình gắt.
- Tuấn Khải... anh ấy... trên weibo...
- Weibo làm sao? Mỗi hôm qua tớ không lên là đã loạn rồi à?
- Anh ấy... anh ấy thông báo.... anh ấy với Trương Kiều Ân yêu nhau a.
- À....- Vương Nguyên thộn mặt ra.
Vương Tuấn Khải, đây là kiểu "giận" của anh hả?
- Nguyên Nguyên, cậu bị ruồng bỏ rồi a.
- Chí Hoành, cậu bớt nhảm đi. Tớ với anh ấy đã là gì của nhau đâu mà bị ruồng bỏ.- Vương Nguyên nhăn mặt.
- Cậu với anh ấy có chuyện gì à?
- Ừ.
- Chuyện gì?
- Tớ thân với Lâm ca nên anh ấy giận.
- Lâm ca? Anh Huỳnh Lâm á hả?
- Ờ, đúng rồi, là Huỳnh Lâm a.
- Nguyên Nguyên, cậu có mới nới cũ, thấy trai đẹp liền sáng mắt lên, bỏ anh Khải sao?
- Chí Hoành, xin cậu đừng có dùng từ bừa bãi như vậy nữa.
- Xì.
***********
Vương Nguyên rầu rĩ, thực sự rất rầu rĩ.
Vốn tưởng Vương Tuấn Khải cũng sẽ như những lần trước, cậu chỉ cần đi "nịnh" mấy câu là xong...
Nhưng...
Vấn đề là gọi điện Vương Tuấn Khải không bắt máy, nhắn tin không thèm trả lời, đến lớp tìm thì không muốn gặp....
Haizzzzzzz.....
Vương Tuấn Khải, anh thật là thù dai nhớ lâu mà ><
************
- Tiểu Khải, em mặc bộ này đẹp không? Trương Kiều Ân cười yểu điệu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi....
Rất tiếc, Vương Tuấn Khải chính là không có thời gian mà ngắm nhìn mỹ cảnh, bởi đầu óc cậu bây giờ chỉ là hai từ Huỳnh Lâm...
Hôm qua cậu đã nhận được một tin nhắn của Huỳnh Lâm...
- Kiêu ngạo!
- A, Tiểu Khải, em đâu có?- Trương Kiều Ân bị Vương Tuấn Khải nói như hắt một gáo nước lạnh vào người....
- À, không, anh không bảo em.
- Kiều Ân, tối mai chúng ta đi xem phim nhé?
- Thật ạ? Em sẵn lòng.- Trương Kiều Ân cười đến trăm hoa đua nở nhận lời.
***********
Tít tít.
Vương Nguyên nghe tiếng tin nhắn, chạy nhào lại bàn học.
- Là tin nhắn của Lâm ca sao?- Vương Nguyên buồn bã rồi bấm nút đọc.
"Nguyên Nhi, anh mới mua hai vé xem phim, tối mai 7h đi nhé?"
- Ừm... mai không có việc gì cả.... ừm.... đi chút cũng được.- Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro