Chap 22: Vương Tuấn Khải, anh chết tiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Nhi!- Huỳnh Lâm thấy bóng dáng Vương Nguyên vẫy vẫy tay.
Vương Nguyên từ xa chạy lại....
- Đi thôi a!
- Từ từ, mắt em có gì này?- Huỳnh Lâm cúi sát xuống...
"Vương Tuấn Khải sắp đến trong vòng 1phút nữa, nghĩa là phải duy trì tư thế này ít nhất 2 phút"- Huỳnh Lâm thầm nghĩ.
- Xong chưa Lâm ca? Nhanh không...
- Suỵt nào, để anh xem....
Vương Tuấn Khải từ xa đi lại thấy một màn Huỳnh Lâm đang cúi đầu xuống nhìn như đang hôn một cậu nhóc....
Bóng dáng đó...
Chính là Vương Nguyên của cậu...
- Vương Nguyên, em làm cái gì vậy?- Vương Tuấn Khải tiến đến, kéo tay Vương Nguyên.
- Tuấn Khải, anh lại đây làm gì, kệ họ thể hiện tình cảm với nhau đi.- Trương Kiều Ân đả kích Vương Nguyên.
- Em làm gì đâu a?
- Em còn chối?
- Chối gì a? Em làm gì a?
- VƯƠNG NGUYÊN!- Vương Tuấn Khải giận dữ hét lên.
- EM LÀM CÁI GÌ MÀ ANH HÉT LÊN NHƯ THẾ!- Vương Nguyên bỗng nhiên bị quát, máu nóng chảy lên đầu.
- Vương Nguyên, em được lắm!- Vương Tuấn Khải bỏ đi.
- Tuấn Khải, đợi em!- Trương Kiều Ân vội vã chạy theo.
************
- Số máy quý khách...
- Quý quý cái quỷ!- Vương Nguyên giận đến đỏ mặt ném điện thoại lên giường.
Khải Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên, nhào lên người Vương Nguyên liếm liếm...
Cậu chủ đừng tức giận a...
Vương Nguyên bế bổng Khải Khải lên, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống...
- Khải Khải, tao làm sai gì sao? Sao anh ấy bỗng nhiên lại nổi giận với tao?
- Tao... hức....
- Bíp bíp..
Tiếng tin nhắn vang lên...
"Nguyên nhi, sao bỗng nhiên lại bỏ về vậy, anh đợi em dưới cổng".
Vương Nguyên nhận được tin nhắn, liền nhắn với Huỳnh Lâm đợi một chút rồi xuống nhà...
- Nguyên nhi, sao mắt em đỏ vậy?
- Cho em ôm anh một cái- Vương Nguyên cuối cùng không nhịn được nữa, ôm lấy Huỳnh Lâm, nước mắt không ngừng chảy ra...
- Anh ấy quát em... anh ấy quát em....- Trong lúc khóc, Vương Nguyên vẫn không quên lẩm bẩm...
Huỳnh Lâm mặc dù nghe động tĩnh từ Vương Tuấn Khải ở đằng xa nhưng vẫn nghe rất rõ Vương Nguyên vừa nói gì...
Tim... vẫn là nhói lên một chút...
Kiếp trước em cũng yêu người tên Vương Tuấn Khải...
Anh đã dùng mọi thủ đoạn để ép em ở bên anh...
Kiếp này, anh không ép em mà dùng sự ôn nhu để ở bên em...
Nhưng, vẫn là chậm chân hơn Vương Tuấn Khải...
- Nguyên nhi, đừng buồn, có anh ở đây...
Vương Tuấn Khải đứng khuất sau một cái cây, tay nắm chặt...
- Huỳnh Lâm, anh rốt cuộc là muốn tuyên chiến với tôi!
***********
Vương Nguyên cả tuần nay như người mất hồn...
Đầu óc cứ lơ lửng như treo trên mây....
Đi đâu cũng vấp, có lúc suýt thì ngã gãy tay, rất may là những lúc ấy, Huỳnh Lâm kịp thời có mặt để giúp cậu...
- Nguyên Nguyên, đừng có như thế nữa, Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một tên đần độn khốn kiếp thôi mà, để tớ đi mắng tên đó.- Lưu Chí Hoành vỗ ngực tức giận nói.
- ....
- Nguyên Nguyên à?
- ....
- Haiz, hết cách vơi cậu rồi.
- ....
**********
- VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÊN CHÓ CHẾT NHÀ ANH, TÊN ĐỐN MẠT, TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH CÓ RA KHỎI LỚP NÀY CHO BỔN THIẾU GIA HỎI TỘI KHÔNG THÌ BẢO?- Lưu Chí Hoành nói là làm, ra chơi một mạch chạy lên lớp Vương Tuấn Khải rồi chửi ầm ĩ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi lớp kéo Lưu Chí Hoành đi.
- A, này, em gọi hắn không có gọi anh, kéo em đi đâu, a..
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Lưu Chí Hoành đến một góc khuất...
- Lưu Chí Hoành, chuyện của bọn họ, em cứ để mặc đi.
- Để mặc làm sao được, Nguyên Nguyên nhà em bây giờ cứ như người từ nơi khác đến ấy.
- Ừm, vậy hả?
- Còn vậy hả cái gì? Cậu ấy vẫn đang còn shock vụ Vương Tuấn Khải quát cậu ấy kìa.
- Quát?
- Ừ, quát, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải chạy lại quát.
- Ồ, anh tưởng là Vương Nguyên hôn Huỳnh Lâm chứ?
- Hôn? Anh bị ảo tưởng sức mạnh à? Nguyên Nguyên với Huỳnh Lâm chẳng có quan hệ gì, Nguyên Nguyên đối với Huỳnh Lâm chỉ là tò mò thôi a.
- Lưu Chí Hoành, dạo này em xem nhiều film quá rồi đấy.
- Em nói thật, năng lực của anh ấy gấp 5 lần người bình thường, hôm em còn thấy ảnh đến đỡ Vương Nguyên trong chưa đầy 3s mà ảnh ở cách đâu đến hơn 10m cơ mà.
- ...
- Vương Nguyên chính là tin anh ấy nên mới gọi anh ấy là Lâm ca, cậu ấy tò mò về kiếp trước của mình nên mới thân thiết với Huỳnh Lâm... Vậy mà cái tên Vương Tuấn Khải bạn anh lại đi ghen tuông vớ vẩn...
- ...
- Lưu Chí Hoành, đừng nói với Vương Nguyên là em đã nói những điều này với anh, được không?
- Á, tại sao?
- Để giải quyết vụ việc triệt để nhất.
- Ồ... vậy được.
**********
Đến ngày thứ 10 thì Vương Nguyên đã lấy lại được thế cân bằng...
Đã trở thành một Vương Nguyên hoạt bát vui vẻ, thích náo loạn...
- Lâm ca, hôm nay chúng ta có một kế hoạch.- Vương Nguyên vỗ ngực đầy tự hào.
- Lại gì nữa đây?- Huỳnh Lâm toát mồ hôi lạnh, Vương Nguyên nghịch còn hơn một đứa con nít...
- Chúng ta sẽ đi ăn trộm táo.
- ...
- Em đã có kế hoạch hoàn hảo rồi, anh chỉ việc làm theo thôi.
- ...
- Nguyên nhi, anh rất sợ chó, đặc biệt sợ chó.
- Vậy thôi, để em tự đi.- Vương Nguyên bĩu môi.
- À... thực ra thì... cũng được, cũng được a.- Huỳnh Lâm hoàn toàn bị đánh bại bởi cái bĩu môi của Vương Nguyên cuối cùng cũng đồng ý.
*********
- Lâm ca, anh chỉ việc trèo sang đó lấy rồi...
- Ừm, anh biết, anh biết.- Huỳnh Lâm vuốt vuốt ngực cố giữ bình tĩnh.
- Lâm ca, Chaizo!- Vương Nguyên vô cùng phấn khích mà reo lên.
- Ừm, ừm, anh đi.
- Ok, ok.
*********
- AAAAAAAAA, cứu tôi, cứu tôi...
Tiếng hét thất thanh của Huỳnh Lâm từ xa vọng lại...
- Dại gì mà cứu anh.- Vương Nguyên lè lưỡi.
Lòng chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải, trước đây mình cũng làm cho anh ấy bị chó lùa như thế...
- Xem ra dạo này em có vẻ vui?- Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã đến khiến Vương Nguyên giật mình.
- ...
- Em không muốn trả lời anh?
- ....
- Vương Nguyên, anh xin lỗi, anh sai rồi.
- ...
- Anh không nên quát em như thế... anh xin lỗi.
- ...
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên cố vùng vẫy, Vương Tuấn Khải lại ghì càng chặt...
Cuối cùng Vương Nguyên cứ để mặc cho Vương Tuấn Khải ôm mình...
Một lúc sau, cậu bắt đầu rống lên mà khóc.
- Oa.... oa... oa... Vương Tuấn Khải, anh bắt nạt em....
- Ừ, anh bắt nạt em, anh sai rồi, anh xin lỗi.
- Vương Tuấn Khải, anh chết tiệt.- Nói rồi đấm đấm vào người Vương Tuấn Khải mấy cái...
- Ừ, anh chết tiệt, em cứ đánh cho thỏa thích...
- ...
- Vương Nguyên, tha lỗi cho anh nhé?
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro