Chap 23: Huỳnh Lâm, tránh xa Vương Nguyên ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Vì mình thấy để Huỳnh Lâm là người ngoài hành tinh của Vương Nguyên thấy quá củ chuối nên sẽ để anh trở lại là người bình thường :v

Cơ mà Huỳnh Lâm trong truyện là "anh hàng xóm đẹp trai" mà Vương Nguyên trước đây từng thích.

Lúc đầu định lấy Huỳnh Lâm chính là Tinh ca- fan cuồng Vương Nguyên, cơ mà tự nhiên giờ lại là một nhân vật không liên quan gì đến Tinh ca ngoài đời :)).

___________________________________________________

- Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?
- Tránh xa Vương Nguyên ra.
- Cậu có quyền gì?
- Tôi là người Vương Nguyên thích.
- Có luật nào cấm tôi không được theo đuổi Vương Nguyên sao?
- Anh là người mà Vương Nguyên thích ngày nhỏ?
- Haha, sao cậu biết? Vương Nguyên nói?
- Việc đó không quan trọng. Tôi nhắc trước cho anh, tôi sẽ dùng mọi cách để anh không luẩn quẩn bên cạnh Vương Nguyên nữa.
- Haha, cậu muốn làm sao thì tôi không quản, nhưng Vương Nguyên tôi sẽ không từ bỏ, nhất định không.
- Anh nghĩ tôi thực sự không có cách khiến anh rời khỏi Vương Nguyên?
- Bằng một mình cậu? Nực cười.- Huỳnh Lâm nhếch mép.
- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.- Vương Tuấn Khải để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi, sở dĩ cậu gọi cho Huỳnh Lâm, chỉ đơn giản là muốn thăm dò ý của cậu ta một chút.
Còn, dự định, cậu sớm đã vạch sẵn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.
********
- Nguyên Nguyên a, cậu làm cái quái quỷ gì vậy?- Lưu Chí Hoành đặt tay lên má ngồi nhìn Vương Nguyên cứ hí hoáy viết một cái gì đó, vô cùng tò mò mà hỏi.
- Thư tình a.- Vương Nguyên vui vẻ cất lời.
- THƯ TÌNH? THƯ TÌNH Á?- Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
- Ờ, thư tình a.
- Cho anh Tuấn Khải à?
Vương Nguyên nghe thấy Lưu Chí Hoành nói vậy, lườm cậu một cái rồi phân trần.
- Cái này là tớ mai mối cho tên em trai khóa dưới. Haha, đảm bảo đọc xong, nàng sẽ đổ rần rần a.
Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào xuất hiện, giật lấy thư tình trên tay Vương Nguyên mở ra định đọc, hỏi:
- Cái gì mà đổ rần rần, để anh xem...
Đọc được một phần ba, mặt Vương Tuấn Khải đen lại....
"Tiểu Mịch Mịch, từ lâu anh đã rất yêu quý em, anh yêu em như bến yêu bờ, như cá yêu nước, như trời yêu đất... Thiếu em, anh cảm thấy như con người thiếu oxi để sống... Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ đến da diết, nhớ đến mắt thâm quầng, nhớ đến chảy nước dãi..."
- Bảo Bối, em viết cái gì đây?- Tạm gác cái nội dung sến súa có 1-0-2 của bức thư tình,Vương Tuấn Khải đại nhân chỉ để ý duy nhất đến từ: Anh yêu em....
- Em viết thư tình a?
- Cho Tiểu Mịch Mịch?
- Đương nhiên a.
- Bảo Bối, em là đang trả thù anh?
- Anh liên quan gì đến việc này đâu mà trả thù?
- Còn không, em viết thư tỏ tình cho người ta còn gì?
- Sao anh ngốc y hệt Lưu Chí Hoành vậy, em viết là cho đàn em khóa dưới đi tỏ tình a.
- À...- Vương Tuấn Khải bớt bộ dáng căng thẳng, nghe được lời giải thích của ai kia phấn chấn hơn một chút.
- Mà việc tỏ tình, anh nghĩ là nên hỏi ý kiến anh... Một người đẹp trai ngời ngời như anh đây, năng lực tán gái là số một nhé.- Vương Tuấn Khải dương dương tự đắc nói.
- Ô, thật à, vậy anh mách em kế đi.- Vương Nguyên hào hứng lắc lắc tay Vương Tuấn Khải.
- Haizzz, cái này cũng phải có cái gì làm quà hồi đáp chứ?
- Em cho anh 1/5 số hoa hồng em được nhận?
- ...
- 1/4?
- ...
- Vương Tuấn Khải, anh quá đáng vừa vừa thôi nhá, 1/3 là hết cỡ rồi.
- Bảo Bối, anh có thiếu tiền sao?
- À, à... vậy anh muốn cái gì?
- Em có được không?- Vương Tuấn Khải cúi xuống, cười đểu nhìn Vương Nguyên.
Nhị Nguyên ngốc nhà chúng ta chỉ số IQ lúc này giảm xuống ở mức tối thiểu, đần mặt ra không hiểu gì.
Vương Tuấn Khải thấy bộ dáng của ai kia quá dễ thương, cốc nhẹ Vương Nguyên một cái.
- Ngốc quá, anh không cần gì cả.
- Thật á?- Vương Nguyên bị cốc xoa xoa đầu, nhìn Vương Tuấn Khải vẻ không tin nổi.
- Ừm...
- Vậy được, em dẫn anh đi gặp cậu bé kia.
- Ngay bây giờ?
- Đương nhiên a, việc này cấp bách, cấp bách mà.
**********
- Tôi sẽ đi cùng cậu để xem sở thích của đối phương như thế nào.- Vương Tuấn Khải sau khi nghe cậu em kia bô lô ba la một hồi liền quyết định.
- Em cũng đi, có được không?- Vương Nguyên chớp chớp mắt hỏi.
Vương Tuấn Khải vốn là định nói gặp một cô gái mà có đến 3 người con trai có vẻ không ổn lắm, nhưng vẫn là chịu thua ai kia nên không đành lòng...
- Vậy thì hẹn cô gái đó đi với bạn đi.
**********
Quán cafe Clover.
- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải.- Vương Tuấn Khải đứng nhìn hai người con gái, mặt không chút đổi sắc, miệng cười như có như không...
- Chào bạn, mình là Vương Nguyên.- Vương Nguyên nở một nụ cười tươi đến trăm hoa đua nở, khiến Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vừa liếc mắt sang đã bị đơ mất vài giây.
- Chào... chào... mình là... là Trương Hiền.- Cậu bạn khóa dưới lắp bắp.
Hai cô gái, sau khi tự giới thiệu về mình, cả buổi liên tục liếc mắt về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thấy cảnh đó, cảm thấy chính mình hình như rất tức giận, mặt nhăn mày nhúm...
- Vương Tuấn Khải, hôm nay anh nhìn Tiểu Mịch Mịch hơn 6 lần, Tiểu Linh hơn 5 lần.- Vương Nguyên cằn nhằn với Vương Tuấn Khải trên đường về nhà.
- Bảo Bối, em là đang ghen sao?- Vương Tuấn Khải dường như rất vui vẻ trước sự tức giận của Vương Nguyên, cười cười nhìn cậu.
- Ghen? Lão tử đây ghen cái gì? Ghen với ai?- Vương Nguyên liên tục phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy để anh lại nói chuyện với họ thêm lúc nữa....
- A, không được.- Vương Nguyên túm chặt lấy Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị quay lại...
Vương Tuấn Khải bây giờ tâm tình đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt cảm thấy ngọt ngào.
- Sao, còn không phải em ghen?
- Không, không phải.- Vương Nguyên vẫn cứng đầu phủ nhận.
- Vậy thả ra cho anh đi.
- Không.
Vương Tuấn Khải giả vờ giật tay Vương Nguyên ra, định bước trở lại con đường ban nãy thì một cái bóng gần như nhảy phóc lên người cậu. Vương Tuấn Khải suýt chút nữa là ngã chỏng vó vì mất thăng bằng...
- Bảo Bối, em cũng không cần thiết phải thể hiện tình cảm với anh mãnh liệt thế này đâu?- Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đang bám dính lên người mình, vỗ vỗ lên lưng cậu nói.
- Anh mà đi thì đừng có nói chuyện với em nữa.- Tiếng Vương Nguyên rít qua kẽ răng.
- Được rồi, anh không đi nữa.- Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng vô điều kiện mà đầu hàng.
Vương Nguyên đang chuẩn bị bò từ trên người Vương Tuấn Khải xuống thì lại bị Vương Tuấn Khải ôm chặt đến mức không nhúc nhích được.
- Vương Tuấn Khải, thả em xuống!
- Là em chủ động nha.
- Này, này, giờ em không chủ động nữa, em muốn xuống.
- Anh không cho em xuống.
- Anh nói thật?
- Ừ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.- Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên cắn một cái vào vai, đau đớn la lên, tay buông lỏng.
Vương Nguyên vô cùng khoan khoái, vô cùng thoải mái mà bình an tiếp đất, không quên liếc Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Tạm biệt, em về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro