Chap 24: Vương Tuấn Khải, tổ tông nhà anh, anh là đồ phá hoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Vương Nguyên cầm thẻ ATM của Vương Tuấn Khải đến cửa hàng quần áo mua đồ.
Sau khi đã mua cả tỉ tỉ bộ đồ, Vương Nguyên vô cùng kiêu ngạo mà rút thẻ ra thanh toán.
- Em à, thẻ của em hết tiền rồi.- Chị nhân viên quán nói với Vương Nguyên.
Cậu bạn kiêu ngạo chính thức hóa đá mất 5s, 5s sau lập tức gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải, tại sao ATM hết tiền a? Ngoài việc ăn đồ ăn vặt, hôm nay mới là bữa đầu tiên em mua đồ a?
- Em đang ở đâu?
- Cửa hàng XYZ...
- Đợi chút, anh đến.
- Á? À, cũng được.
Vương Nguyên cúp máy rồi nói với chị nhân viên.
- Chị đợi chút, tí nữa sẽ có vệ sĩ của em đến trả tiền.- Chị nhân viên nghe thấy vậy, liền đưa Vương Nguyên vào phòng chờ của quán.
Hơn 10 phút sau, Vương Tuấn Khải đến thanh toán tiền.
Cứ có cảm giác, chị chủ quán nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng tiếc nuối?
- Nguyên nhi, em có thấy chị chủ quán nhìn anh bằng ánh mắt lạ lạ không?
Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải một cái, phán:
- Chắc anh không nghĩ rằng anh đẹp trai đến độ chị ấy thích chứ?
- Anh đẹp trai thì không nói, nhưng cứ có cảm giác là lạ.
- Ôi dào, quan tâm làm gì a.- Vương Nguyên gạt phắt vấn đề này đi, kéo Vương Tuấn Khải đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.
- À, mà Tuấn Khải, tại sao thẻ ATM lại hết tiền vậy?- Vương Nguyên tò mò hỏi Vương Tuấn Khải.
- Anh với Thiên Tỉ đang góp vốn lập công ty.
- Lập công ty? Anh đùa à? Anh chỉ mới 18 tuổi?
- Có luật nào cấm người nào 18 tuổi không được lập công ty sao?
- Đương nhiên không, nhưng như vậy thì quá là trẻ rồi a?
- Ừ, anh tài năng mà.- Vương Tuấn Khải cười thỏa mãn.
- Dừng, cho em đi nôn một cái.- Vương Nguyên giả vờ làm động tác buồn nôn.
- Nếu em là con gái, anh còn nghĩ em là đang mang trong mình cốt nhục của anh đấy.
Vương Nguyên nghe câu đó, lập tức sặc nước miếng.
- Vương Tuấn Khải, trí tưởng tượng của anh quá phong phú rồi đấy.
- Haha...- Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên....
**********
- Quái lạ, cái đồng hồ của mình tại sao lại không chạy được vậy nhỉ?
- Cậu quên sao? Hôm trước anh Tuấn Khải làm rớt nó xuống nước, đồng hồ của cậu lại đểu nên hỏng luôn rồi.- Lưu Chí Hoành giải thích.
5 phút sau...
- Tại sao cái bút của mình lại tắc mực?
- Lại quên à? Còn không phải anh Tuấn Khải mượn của cậu rồi viết hết mực sao?
7 phút sau...
- Này, chắc không phải là quyển sách của mình bị Vương Tuấn Khải xé đấy chứ?
- Không không, cái đó cũng là anh Tuấn Khải mượn về, trớ trêu thay, em họ hơn 3 tuổi của anh ấy lại lục đồ anh ấy, vớ được sách cậu nên xé rách.
- Vương Tuấn Khải, anh là cái đồ phá hoại!- Vương Nguyên vô cùng tức giận, chỉ tay lên trời mà chửi mắng.
Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh lắc đầu, lẩm nhẩm trong miệng...
- Còn không phải là do hôm trước, cậu làm vỡ bức tranh sơn dầu quý giá của nhà anh ấy, anh ấy bị mắng te tua mà không dám ho he gì.... Haizzz, không nỡ nói cậu nên trút giận lên đồ vật đây mà...
*******
- Chí Hoành!- Thiên Tỉ từ đâu đi về phía Lưu Chí Hoành, nhẹ nhàng gọi.
Lưu Chí Hoành nghe thấy ai kia gọi, mặt lập tức đỏ lên.
- Thiên... Tỉ..., haha, chào anh.- Lưu Chí Hoành gượng gạo chào.
Thiên Tỉ mỗi lần thấy Lưu Chí Hoành chào như vậy, biết là cậu lại làm gì xấu rồi, véo má cậu một cái rồi hỏi:
- Em lại giấu anh cái gì?
- Ha ha... làm gì có...
Thấy Lưu Chí Hoành đang cầm cái gì đó, Thiên Tỉ trực tiếp giật lấy...
- A, anh giật của em...
- Đây là cái gì?- Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lá bùa, nhìn nhìn rồi hỏi.
- Bùa... bùa a....
- Em mê tín vậy? Lấy bùa làm gì?
- Cho... cho...
- Cho ai?- Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhẹ, hai má lúm như có như không hiện lên...
- Cho anh...- Lưu Chí Hoành cảm thấy mặt nóng bừng... thật là muốn đào cái hố quá...
- Vậy anh lấy luôn.- Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ mà cầm lấy lá bùa, véo má Lưu Chí Hoành thêm cái nữa rồi đi mất.
Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm cảm ơn lấy một câu, tức giận trừng mắt với bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Đồ máu lạnh mà, đã thế không thèm tặng đồ nữa.
********
- Chí Hoành, lại đây!- Dịch Dương Thiên Tỉ gọi Lưu Chí Hoành đang tán dóc trong lớp ra ngoài...
Lưu Chí Hoành nhanh chóng dùng vận tốc ánh sáng chạy ra, mắt sáng quắc lên hỏi:
- Có việc gì sao?
Trong lòng mong đợi một lời cám ơn, hoặc một câu nói gì đó cảm động đến rớt nước mắt.
- À, không, chỉ là muốn đưa cho em một thứ.
Vẫn là thất vọng, haizzz, người ta quên bẵng đi rồi....
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa một cái hộp nhỏ cho Lưu Chí Hoành, véo má cậu rồi lại biến mất....
Lưu Chí Hoành mở hộp ra, cảm thấy vô cùng phấn khích...
- Là vé xem Happy Camp có nam thần Ngô Diệc Phàm a....
Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vẫn còn nhớ những lời nói nhảm của em sao?
Oa oa, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật là đáng yêu a... ~~~~~
*****************
- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải a!- Vương Nguyên đi trên đường thấy Vương Tuấn Khải la hét, nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
- Bảo Bối, em có thấy em gọi anh rất phũ không?
- A, thế gọi sao thì không phũ?
- Gọi anh là anh yêu, hoặc là Khải Khải, hoặc là...
- Thôi, dừng, gọi mà nghe buồn nôn.- Vương Nguyên xua xua tay.
- Hay em gọi anh là Tiểu Khải nhá?- Vương Nguyên còn nhớ trước đây Trương Kiều Ân cũng gọi Vương Tuấn Khải như vậy.
- À, không thể gọi là anh yêu sao?
- Một là Vương Tuấn Khải, hai là Tiểu Khải, ba là không chọn cái gì.- Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái.
- Ok, ok, Tiểu Khải, gọi anh Tiểu Khải.
- Yoh.- Vương Nguyên hí hửng kêu lên một tiếng.
- Mà tại sao anh lại ở đây?
- Câu đó không phải là anh nên hỏi sao?
- Vương Tuấn Khải, à nhầm, Tiểu Khải, anh cứ trả lời đi a.
- Anh đến nhà Thiên Tỉ.
- Ớ, không phải anh Thiên Tỉ ở nhà anh à?
- Không, thi thoảng đến chơi thôi.
- Vậy em đi với!
- Bảo Bối, không phải là em rất ngưỡng mộ Thiên Tỉ sao? Em là đang muốn anh giúp em đến gặp người trong mộng?
- Haha, làm gì có, làm gì có.- Vương Nguyên cười cười, gãi gãi đầu.
- Vậy em về đi nhé, anh còn bận.- Vương Tuấn Khải tiếp tục xài chiêu cũ, một ngày không trêu trọc Vương Nguyên với cậu là cả một vấn đề khó khăn.
- Ây, đúng a, cho em đi a.
- Bảo Bối, vậy còn anh thì sao? Em vứt anh xó nào rồi?
- Anh ở với con chó ấy, bực mình, không cần nữa.
- Ấy ấy, Bảo Bối, anh đưa em đi, đưa em đi.- Vương Tuấn Khải níu tay Vương Nguyên đang chuẩn bị đi nịnh nọt.
- Xem như anh biết điều, đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro