Chap 25: Lão tử cũng không phải người dễ dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ban mai, Vương Nguyên từ trên giường bật dậy, với tay lấy cái điện thoại rồi gọi cho Vương Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, em quyết định rồi, em sẽ trả thù Trương Kiều Ân.
- Ừm...- Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia đang ngáp ngắn ngáp dài, không nhận thức được Vương lão đại bên này nói gì, chỉ đồng ý đại.
Nhận được câu phê chuẩn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hí hửng viết kế hoạch để trả thù Trương Kiều Ân.
Ân tỷ a, em sẽ không để tỷ yên đâu a, hahaha...
*****************
Trương Kiều Ân dạo này cảm thấy rất kỳ quái...
Có cảm giác đang có một tên tiểu tử nào đó theo dõi mình...
- Haiz, chắc lại fan cuồng của mình rồi...- Trương Kiều Ân nghĩ vậy rồi để mặc.
**********
- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải từ xa đã la lối inh ỏi gọi người ta lại.
- Bảo Bối, em hí hửng thế là vì cái gì?- Vương Tuấn Khải cười cười bước nhanh lại rồi xoa xoa đầu cục cưng.
- Em đã nghĩ đến kế sách vẹn toàn để trả thù Kiều Ân tỉ tỉ a - Vương Nguyên cười cười bảo.
Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy, mặt lập tức đen lại.
- Nguyên Nhi, em không được làm càn.
- Ơ...- Thấy mặt lão tử nhà mình bỗng nhiên lạnh đi, Vương Nguyên không nhịn được mà lùi về sau mấy bước..
- Anh đồng ý rồi mà...- Nói rồi bĩu môi.
- Việc này thì không được, Kiều Ân không phải đối tượng để em đụng vào.
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải một mực nói vậy thì nổi đóa.
- Thế nào, ý anh là sao? Chị ấy đụng vào em thì được, còn em đụng vào chị ấy thì không được?
- Nguyên Nhi, không phải như vậy...
- Anh còn chối cái gì, anh có cấm cũng không được, em cứ làm theo ý em đấy...
- ANH BẢO KHÔNG ĐƯỢC.- Vương Tuấn Khải quát lên khiến Vương Nguyên giật mình.
-....Được rồi, Vương Tuấn Khải, anh không cho làm, anh nghĩ em làm theo lời anh chắc.- Vương Nguyên tức giận bỏ đi.
Vương Tuấn Khải nhăn mày...
Trương Kiều Ân, đụng đến cô em gái này, lỡ mà xảy ra chuyện gì, thúc thúc sẽ không để yên...
Vương Nguyên... em không được làm càn, nhất định.- Vương Tuấn Khải thầm nghĩ...
*******************
Vương Nguyên vô cùng buồn bực mà ngồi đánh đen đét vào mông chú gấu bông...
- Dám quát bố mày à, hư này...
- Dám làm bố mày sợ à, hư này....
- Hứ, bố mày cũng không thèm trả thù nữa nhá...
- Hứ...hứ... hứ...
Một lúc sau...
- Ai zô, đánh mạnh thế mày có đau không, cho tao xin lỗi nhé...
- Chời ơi cục bông, anh xương anh xương, anh xin lỗi nhá...
- Cũng tại cái tên Vương Tuấn Khải khốn nạn, xấu xa, bỉ ổi kia ><
Vương Nguyên đang chửi rủa Vương Tuấn Khải thì máy điện thoại báo tin nhắn..
"Nguyên Nhi, anh biết là em đang giận, đừng giận anh, anh chỉ là lo cho an toàn của em thôi. Bố của Kiều Ân là một người ở xã hội đen, em động đến con gái ông ấy, em sẽ không được yên đâu. Ngoan, nghe lời anh, mặc kệ Kiều Ân đi. Còn nữa, anh xin lỗi vì đã quát em, hôm sau mua xúc xích cho em, có được không?"
Vương Nguyên đọc tin nhắn, bĩu môi. Xì, tưởng có xúc xích là dụ được bổn đại nhân à. Cầm máy nhắn lại, đại loại tin nhắn như thế này:
"Vương Tuấn Khải, anh tưởng em tha cho anh à? Hôm sau phải đưa em đến quán xúc xích ngon nhất Trùng Khánh, không thì đừng hòng".
Gửi rồi mới thấy hối hận... này không phải là đang tự nhận mình ham ăn sao?
Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn gửi về....
"Nguyên Nhi, chỉ cần em thích, đi đâu cũng được".
Đọc tin nhắn, mặc dù nói câu "Lại làm màu" nhưng Vương Nguyên nhà chúng ta lại không nhịn được mà nhếch mép lên một chút.
*************
Thời gian thi cuối kỳ đã đến, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người đều vùi đầu vào sách vở...
Chợt một ngày, Vương Nguyên nhận ra, Vương Tuấn Khải sắp thi đại học rồi, vậy có phải là sắp xa nhau rồi không?
Mang khuôn mặt buồn ủ rũ đến gặp Vương Tuấn Khải...
- Vương Tuấn Khải...
- Ừ.
- Anh sắp thi đại học rồi à?
- Ừ.
- Hay là anh cố tình rớt đại học đi.
- ....
- Thôi được rồi, anh an tâm mà thi cho tốt, em không làm phiền anh đâu...
- Vương Nguyên...
- Hử?
- Em muốn thi trường ĐH nào?
- À, chắc là học viện âm nhạc Trung Ương.
- Khoa gì?
- Ừm... khoa... ờ, khoa...
- Mà anh hỏi làm gì?
- Không có gì, chỉ là để chọn trường đại học cho anh thôi.
- Chọn trường cho anh? Liên quan gì đến em?
- Em bị ngốc đúng không, đương nhiên là em thi trường nào anh sẽ thi trường đó rồi.
- Xì.- Vương Nguyên bĩu môi.
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro