Chap 26: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên, nằm ì ở nhà, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Cậu không muốn đến trường để chia tay rồi nước mắt ngắn nước mắt dài với Vương Tuấn Khải, đơn giản, vì cậu là đấng nam nhi, là đại trượng phu.
Nhưng, cứ nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải và mình sắp phải xa nhau rồi, mắt có chút cay cay...
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên, cậu với tay lên bàn rồi cầm lên nghe.
- Alo.
- Bảo Bối, em không đến để dự lễ tốt nghiệp với anh à?
- Anh tốt nghiệp chứ em tốt nghiệp à? Đồ điên!
- Em nói thế anh tủi thân đấy...
- Xì, cái đồ mặt dày nhà anh còn biết tủi thân à?
- Khải Khải...
Tiếng một cô gái cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
- Ừ, đợi tí, đừng động vào đó sẽ bị đau đấy, để mình.- Vương Tuấn Khải nói vọng ra ngoài.
- Bảo Bối, anh có chút việc, tối sẽ đến nhà em.
- Ừm..- Vương Nguyên bị tiếng cô gái kia làm cho đầu óc một mảng hỗn loạn rồi, trả lời qua loa rồi cúp máy.
Thẫn thờ ngắm điện thoại cả nửa ngày, Vương Nguyên có chút lo sợ.
Cô gái kia là ai, sao lại gọi Vương Tuấn Khải thân mật đến vậy?
Vương Nguyên lại chợt nghĩ...
Mình đối với Vương Tuấn Khải không học cùng khối đã là một loại khó khăn rồi, Vương Tuấn Khải lại ưu tú đến vậy, có rất nhiều cô gái bám theo... Anh ấy còn là một người luôn đối xử tốt với mọi người... Cô gái kia là một, bây giờ có thể tạm thời chất vấn, rồi sẽ có một lời giải thích đầy đủ, nhưng sau này, khi cách nhau hẳn một ngôi trường, cách nhau hẳn hàng nghìn cây số, có khi nào anh ấy sẽ thích một người khác?
- Vậy được rồi, phải thử thách anh ấy.- Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vương Nguyên, cậu lấy giấy bút rồi vạch ra một kế hoạch...
**********
- Bảo Bối, chúng ta đi đến một nơi.- Buổi tối, Vương Tuấn Khải khi gọi Vương Nguyên ra khỏi nhà rồi nắm tay Vương Nguyên kéo đi.
- Này này, ai cho anh nắm tay em... ê ê, không được...- Vương Nguyên cố giật tay người ta ra nhưng sức cùng lực kiệt, đành thuận theo.
- Ô, đưa em đến công viên làm gì?
- Đồ ngốc này, đương nhiên là đi chơi rồi.
- Thi thoảng cũng chơi ở đây mà... Vương Tuấn Khải, anh hết trò rồi hả?- Vương Nguyên nhăn mày lảm nhảm.
- Anh định mang đến cho em một bất ngờ a.- Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên cười.
- Stop. Vậy để em hỏi một chút đã, cô gái sáng nay gọi anh là Khải Khải là ai?
- Bạn anh chứ ai.
- Tại sao lại gọi là Khải Khải?
- Cậu ấy thích gọi thế a, anh nhắc nhiều lần rồi nhưng không chịu đổi.
- Ồ, sao quan tâm thế? Còn sợ người ta bị đau cơ?
- Anh với cậu ấy biết nhau từ hồi cấp 2, cũng khá là thân.
- Ồ...
- Em lại ghen sao? Bảo Bối nhà ta ăn giấm hơi nhiều à nha.
- Ai thèm...
- Haha... em thèm đó... Ấy, đừng lườm anh, anh không nói vậy nữa...
- Được rồi, em có chuyện này muốn nói.
- Ừm, em nói đi...
- Thực ra... em bị...
- Bị gì? Có thai với anh à?
- Vương Tuấn Khải, dạo này anh muốn chết nhỉ?
- Thôi được rồi, em nói đi.
- Em... em... em bị HIV.
- ....
- Anh sẽ không bỏ em chứ?
- ....
- Bảo Bối, em nghĩ anh tin trò trẻ con của em sao?
- Em nói thật mà.
- Vậy được, chúng ta đến bệnh viện.
- Ấy, thôi thôi, haha... em đùa, em đùa. Nhưng giả sử em bị thì anh có bỏ em không?
- Không.
- Anh nghĩ em tin sao?
- Tin hay không tùy em a. Miễn bây giờ em không việc gì là được.
Cảm thấy kế hoạch giả bệnh nguy hiểm của mình bị thất bại, thâm tâm Vương Nguyên vô cùng đau khổ, nhưng vẫn không quên muốn biết cái "bất ngờ" mà Vương Tuấn Khải dành cho mình.
- Thế anh định làm gì mà đứng giữa công viên thế này?
- Nhìn lên đu quay khổng lồ đi.
- OAAAAAAAAAAAAAAAA- Vương Nguyên như không tin vào mắt mình, đu quay khổng lồ trước mắt cậu chính là tên cậu, chữ Vương Nguyên...
Còn bên dưới...
À, là chữ mãi ở bên tên vô sỉ Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải, dạo này anh có vẻ biết mình vô sỉ ấy nhỉ.
- Haha, còn bất ngờ khác lớn hơn.
- Cái...- Vương Nguyên đang định hỏi tiếp thì bị Vương Tuấn Khải hôn nhẹ một cái.
Vương Nguyên lấy tay đẩy mạnh Vương Tuấn Khải khiến Vương Tuấn Khải ngã lăn quay ra đất.
- Cái ***, anh muốn chết à, cút *** ** anh đi, a... nụ hôn đầu đời của tôi...- Nói rồi Vương Nguyên chùi chùi miệng chạy thẳng...
Trong trắng đời tôi a...
17 năm trinh tiết a...
Tên Vương Tuấn Khải khốn nạn kia... AAAAAAAAAAAAAAAAA
******************
Sau buổi tối hôm đó, Vương Nguyên tránh Vương Tuấn Khải như tránh tà.
Rảnh rỗi thì rủ Lưu Chí Hoành đi chơi một chút, mặc kệ Vương Tuấn Khải có gọi điện hay nhắn tin đến nát máy..
- Chí Hoành này, dạo này tớ thấy thiếu thiếu cái gì ấy?
- Thiếu gì?
- Ừm, không nhớ... giống như thiếu một người quen... lâu không gặp rồi... nhưng không nhớ ra là ai...
- Anh Huỳnh Lâm chứ còn ai. Cậu có biết là anh ấy chuyển trường rồi không hả?
- Hở? Cái gì? Sao tớ không biết?
- Trong lúc cậu đang chim cu với anh Khải thì chuyển rồi, có tình yêu rồi nên cái gì cũng không để ý là đúng thôi.
- Lưu Chí Hoành, cậu có phải là rảnh quá không có chỗ nào để chọc không hả?
- .... Tớ không có rảnh, tớ có chuyện phải làm với Tiểu Thiên rồi, đi đây!- Thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang đến gần, Lưu Chí Hoành nhanh chóng chạy lại chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ kéo người ta đi rồi để lại mình Vương Nguyên bơ vơ với Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Thiên? Nghe muốn nôn!- Nói rồi định xăn quần lên chạy cơ mà lại bị ai đó túm áo kéo trở về...
Vương Nguyên đạp không khí, tay quờ quạng, người dãy giụa hy vọng có thể thoát kiếp này...
- Còn cựa nữa, anh hôn chết em.
- ...- Vương Nguyên vừa nghe đến từ "hôn" liền lập tức không cựa quậy gì nữa.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nghe lời, vô cùng vui vẻ mà thả Vương Nguyên xuống.
- Em tránh mặt anh thế này, vui không?
- Có.
- ... Bảo Bối, không cần thành thật đến vậy đâu..- Vương Tuấn Khải thở dài rồi ngồi xuống giữ lấy chân Vương Nguyên, trực tiếp vác Vương Nguyên...
- Aaa, Vương Tuấn Khải, thả em xuống... aaaaa.....

_____________________________

Lời author : Một hôm, một người bạn của mình đã nói với mình: Truyện của m càng ngày càng nhảm a.

Mình chỉ cười và bảo với nó: Truyện t chính là như vậy.

Bản thân mình suy nghĩ rằng, với Khải Nguyên, mình không bao giờ muốn hai em gặp phải quá nhiều sóng gió, cứ an ổn ở bên nhau, hạnh phúc mà ở bên nhau là được rồi. Vậy nên truyện này, mình viết hoàn toàn không có gay cấn, có những lúc hai đứa giận nhau nhưng rồi sẽ nhanh chóng giảng hòa...

Đối với Khải Nguyên, chính là luôn mong muốn tình cảm của hai em nhẹ nhàng và dễ thương như vậy.

_____________________________

Lời người share : Chị Ngọc viết đáng yêu như vậy, tôi đặc thích fic này ^^~ rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro