Chap 27: Vương Tuấn Khải, anh là đang lấy anh làm của tin hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải xách lên, la hét khản cổ mà không có kết quả, quyết định im lặng. Được một lúc, Vương Nguyên lên tiếng:
- Vương Tuấn Khải, đừng xách em như này nữa, chuyển tư thế, cõng em đi.
- .... Được.- Sau một hồi im lặng, Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống rồi trực tiếp cõng Vương Nguyên.
- Chúng ta đi đâu đây a?
- Em đoán xem?
- Trời tối rồi đấy, em đói.
- Ở đó có thức ăn cho em rồi.
- Vậy thì anh đi nhanh lên.
- ... Bảo Bối, em có biết là cõng em thực sự rất mệt không?
- Thế thả em xuống để em về.
- À, ý anh là dù có mệt thế nào cũng có thể chịu được.
- ... - Thấy Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải dừng lại xoay đầu nhìn Vương Nguyên ở đằng sau. Thấy bé con nhà mình đã ngủ rồi, liền im lặng mà đi tiếp.
- Bảo Bối, đến rồi.
- Hử?- Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở thức dậy...
- Đến nhà anh rồi.- Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.
Vương Nguyên vừa nghe thấy từ "nhà anh" lập tức tỉnh hẳn, hỏi lại:
- Anh bảo cái gì? Nhà anh?
- Ừ.
- Vương Tuấn Khải, tại sao đến nhà anh mà anh không mở miệng ra nói cho em một câu vậy?- Vương Nguyên bò xuống lưng Vương Tuấn Khải vừa nói vừa định chạy đi.
Vương Tuấn Khải đương nhiên biết ý định của ai đó, lập tức giữ Vương Nguyên lại.
- Cũng chỉ là đến nhà anh ăn một bữa cơm, em lo cái gì?
- Bố mẹ em sẽ tìm a.
- Anh bảo Lưu Chí Hoành nói hộ rồi.
- Em cảm thấy nói dối bố mẹ là rất tội lỗi.
- Lưu Chí Hoành nói với bố mẹ em là em đến nhà anh mà.
- Bố mẹ em đâu biết anh... À, được được, em đi, sợ gì.- Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình đầy thâm thúy, vênh mặt lên giả đò ta đây không sợ.
- Được.
Vương Nguyên nói thì nói vậy, nhưng vẫn là núp sau lưng Vương Tuấn Khải như một chú mèo, ngó ngó ra.
- Vương Tuấn Khải, nhà anh siêu giàu a.
- Ừ, đương nhiên là siêu giàu rồi.
- Giàu thế này thì em đây không lo đói phải không?
- Bảo Bối, em muốn gả về nhà anh rồi à?
- ... - Vương Nguyên lườm lườm Vương Tuấn Khải, không thèm trả lời.
- Tuấn Khải, con về rồi.- Mẹ Vương Tuấn Khải từ xa đi đến, thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ ngoài đi vào, hớn hở chạy lại.
Miệng thì gọi tên Tiểu Khải, nhưng người lại phóng về phía Vương Nguyên sờ tai, sờ đầu, sờ tóc, sờ người... Vương Nguyên bị sờ không dám động đậy, chỉ dám mở miệng ra chào:
- Chào... chào bác ạ...
- Mẹ à, đừng hành hạ Bảo Bối nhà con như vậy a.- Vương Tuấn Khải kéo mẹ mình tách ra, rồi nhăn mày nói.
- Gớm ơi, nhà con? Xin lỗi, mẹ đây mà không đồng ý thì có nhà con đằng trời! Cháu là Vương Nguyên phải không? Đi vào đây với bác nào...- Mẹ Vương Tuấn Khải cười giả lả định kéo Vương Nguyên vào phòng mình thì lại bị Vương Tuấn Khải ngăn cản.
- Mẹ, Vương Nguyên chưa ăn cơm.
- Ôi, chưa ăn à cháu, vậy được, để bác bảo nhà bếp làm cơm cho.
- Dạ...- Vương Nguyên cười cười.
Vương Tuấn Khải liếc mẹ mình một cái rồi kéo Vương Nguyên lên phòng mình, không quên để lại vài câu:
- Con đưa Bảo Bối lên phòng một chút, lúc nào có cơm gọi bọn con.
- Ấy, đi đâu, mẹ còn chưa hỏi xong...
- Đi nhanh không mẹ anh theo lên tận nhà đấy.- Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai Vương Nguyên.
Lên đến phòng, Vương Tuấn Khải đóng cửa, tiện tay khóa trái.
- Ế, Vương Tuấn Khải, con làm cái gì trong đó mà khóa cửa, mẹ muốn vào a...
- Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa.
- ...
- Tiểu Khải?- Vương Nguyên không hiểu đầu cua tai nheo cái gì, trong đầu một mảng hỗn loạn, mắt cún con nhìn Vương Tuấn Khải như có ngàn vạn điều muốn hỏi.
- Mẹ anh tính vốn như vậy... Haha.... Mẹ anh là hủ già đấy...
- Hủ? Hủ nữ á?- Vương Nguyên nghe như sấm bên tai, hỏi lại.
- Ừ, bà ấy biến thái như vậy, không hiểu tại sao bố anh lại chịu được nữa.
- Haha, mẹ anh thật vui tính...- Vương Nguyên cười khan, tiện thể nhìn tổng quan căn phòng của Vương Tuấn Khải.
Căn phòng nhìn khá rộng rãi, màu chủ đạo là màu xanh ngọc, tạo cảm giác rất thoải mái....
Vương Nguyên đi về phía bàn học của Vương Tuấn Khải, trên đó có một vài tấm ảnh, cầm lên nhìn một tấm...
Trên ảnh là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân đứng giữa, tay khoác tay hai người còn lại, cả ba người đều cười rất tươi. Thật thân thiết nha.
Bức ảnh còn lại là ảnh Vương Tuấn Khải chụp cùng mẹ và một người đàn ông, đoán chắc là bố Vương Tuấn Khải nên Vương Nguyên đặt lại chỗ cũ.
- Tiểu Khải này, em tưởng nhà giàu sống không hạnh phúc chứ? Xem ra anh sống thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc?
- Haha, em đọc ở đâu ra mấy cái đó vậy. Hạnh phúc hay không cũng tùy từng nhà mà. Đương nhiên không thể nói là nhà anh lúc nào cũng hạnh phúc, cũng có lúc bố mẹ cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau như vậy sẽ hiểu nhau hơn, sẽ thêm yêu thương nhau. Phương châm sống của gia đình anh chính là lạc quan.- Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.
Vương Nguyên bị xoa đầu đến rối bù xù đầu tóc, mặc kệ rồi hỏi tiếp:
- Ây, hóa ra lâu nay em lầm tưởng a.
- Vương Nguyên, em thật ngốc nha.
- Có anh ngốc ấy.- Vương Nguyên bĩu môi.
- À, mà Tiểu Khải này, bố anh có dễ tính không?
- Bố anh á? Bố anh thuộc kiểu lạnh lùng trầm tính.
- ... Vậy thì có khi nào em sẽ bị bố anh phanh thây không?
- Em bỏ anh thì may ra còn bị như vậy.
- Thật á?
- Ừ, bố anh chính là như vây đấy.- Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên, trong đầu không ngừng xin lỗi bố.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt không tin tưởng.
Bốn mắt nhìn nhau.
- Tiểu Khải, Nguyên Nhi, xuống ăn cơm đi hai đứa.
- Vâng.- Vương Tuấn Khải nghe vậy, kéo Vương Nguyên xuống nhà.
- Tiểu Khải a, em sợ bố anh...
- Không sao, anh đang ở bên cạnh em mà.
- Anh ở bên hay không ở bên cũng như nhau cả thôi.
- Bảo Bối, em thật là vô cùng vô cùng phũ đấy.
- Quá khen, phũ cũng là một loại tài năng a.
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro