Chap 28: Hai đứa định khi nào thì kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải lại bàn ăn thì đã thấy bố Vương và mẹ Vương ngồi ở đó, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Vương Nguyên theo phản xạ cúi đầu 90 độ chào bố Vương:

- Cháu chào bác ạ.

Bố Vương Tuấn Khải vừa nhìn Vương Nguyên đã cảm thấy cậu bé đặc biệt lễ phép, gương mặt lại rất dễ thương thì vô cùng hài lòng, gật gật đầu.

- Được rồi, hai đứa lại ngồi ăn đi chứ.- Mẹ Vương cười đầy "nguy hiểm" mời gọi.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn, thức ăn được dọn lên.

- Ăn đi Nguyên Nhi, ăn cho khỏe, cháu nhìn gầy quá.- Mẹ Vương gắp thức ăn tới tấp vào bát Vương Nguyên.

- Vâng, vâng, bác cứ để đó ạ...- Vương Nguyên vội vàng từ chối.

- Đừng ngại, cháu cứ tự nhiên như ở nhà.

- Vâng ạ...

Vương Nguyên vừa bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng, bố Vương Tuấn Khải mở lời:

- Hai đứa định khi nào kết hôn?

Vương Nguyên nghe thấy vậy, liền nuốt luôn miếng thịt, miếng thịt không chịu nghe lời mắc vào cổ họng. Vương Nguyên đáng thương mặt đỏ tía tai không ngừng vỗ ngực...

Vương Tuấn Khải thấy vậy vội vàng chạy đi lấy nước cho Vương Nguyên, đưa cho Vương Nguyên uống, sau đó còn không ngừng vỗ vỗ lưng Bảo Bối nhà mình.

Mẹ Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng vô cùng lo lắng hỏi:

- Có sao không cháu? Chồng cô thẳng tính quá, cư nhiên lại hỏi vào thời điểm này, cũng không cần trả lời vội đâu cháu à, thời gian còn dài mà, đợi cháu đủ 18 cũng không muộn.

Vương Nguyên nghe vậy, mặt càng đỏ hơn...

*******

- Tiểu Khải, nhà anh thật... kinh khủng...

- Haha, anh thấy vui mà.

- Là vui với anh, không phải với em.- Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái.

- Mà tại sao lại phải đi bộ như này? Mỏi chân chết đi được.- Vương Nguyên than vãn.

- Vậy anh cõng em.

- Thôi miễn, cõng rồi ai đó lại kể khổ.

- Haha, không phải anh.

- Ơ, đằng trước không phải là Chí Hoành với anh Thiên Tỉ sao?- Vương Nguyên nói rồi chỉ tay về phía trước.

Vương Tuấn Khải theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, nhìn thấy bóng dáng hai người...

- Ừ, đúng rồi.

- Chúng ta lại xem...

- Suỵt...- Vương Tuấn Khải bịt miệng Vương Nguyên rồi kéo Vương Nguyên đi sang một con đường khác.

- Tại sao chúng ta phải tránh họ a?

- Bảo Bối, em bị ngốc sao? Họ đang nói chuyện riêng tư a.

- Xùy....- Vương Nguyên bĩu môi.

- Mỏi chân lắm không?- Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.

- Đương nhiên mỏi.

- Ế... anh làm cái gì...

- Là đang bế em a.

- Thả em xuống... thả xuống tên vô sỉ này a...

- Em tốt nhất là nên im lặng đi, nếu không anh sẽ hét lên là hai chúng ta yêu nhau đấy.

- ... Vương Tuấn Khải, em cảm thấy anh nhiều khi rất nguy hiểm.

- Anh nguy hiểm xưa nay a...

- ...

*****************

- Rốt cuộc là em muốn như thế nào? Lưu Chí Hoành?

- Em muốn như thế nào? Em nói cho anh biết, em mặc dù dễ tính, nhưng cũng không dễ bắt nạt. Em càng không phải người để anh thích thì gọi đến, ghét thì đuổi đi!

- Lúc đó chỉ là anh tức giận quá...

- Haha, anh tức giận, nên anh đuổi em? Còn định tát em? Lưu Chí Hoành em đối với anh không có chút trọng lượng nào phải không?

- Hoành Nhi....

- Xin lỗi, em là Lưu Chí Hoành, không phải Hoành Nhi, mong anh đừng tùy tiện gọi như vậy.

- ....

- Vậy nhé, tạm biệt anh.

Lưu Chí Hoành nói xong, vùng khỏi tay Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi.

Lưu Chí Hoành kìm nén không khóc, đơn giản vì cậu chưa bao giờ khóc, nhất là khóc vì một người con trai.

Về đến nhà, Lưu Chí Hoành tự nhốt mình trong phòng, mẹ gọi thế nào cũng mặc.

Tiếng điện thoại vang lên, Lưu Chí Hoành nhìn vào màn hình, cười nhạt.

- Alo, Chí Hoành, nãy tớ thấy cậu...

- Nguyên Nguyên, có phải tớ rất ngốc không?

- Chí Hoành, có chuyện gì vậy?

- À, không có gì, Nguyên Nguyên, tớ mệt rồi.

- .... Ừ, vậy cậu đi ngủ đi. - Vương Nguyên ở đầu dây bên kia thở dài, chắc chắn là có chuyện gì đó với anh Thiên Tỉ rồi.

************

- Tiểu Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành có chuyện gì vậy?- Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải đã kéo sang một bên hỏi.

- Hôm qua Thiên Tỉ đang bực mình vì bị một đứa bạn lừa một vố định đánh nhau, đứa bạn ấy lại có liên quan đến Chí Hoành. Chí Hoành biết tin nên chạy đến ngăn cản thì bị Thiên Tỉ tức giận mắng, còn suýt chút nữa là tát. Thiên Tỉ tưởng Chí Hoành có tình cảm với tên kia.

- Thế à? Vậy giờ làm sao được? Hay để em nói với Chí Hoành?

- Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết đi.

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện, Vương Nguyên mở máy ra nghe:

- Alo, ai vậy?

- Nguyên nhi, quên anh rồi sao?

- Ủa? Lâm ca? Anh đổi số sao?- Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhíu mày gật đầu.

- Ừ, anh chuyển trường vậy mà em không một lời hỏi thăm...

- Em không biết anh chuyển trường a.

- Em thì có biết cái gì đâu.- Huỳnh Lâm ở đầu dây bên kia lắc đầu cảm thán.

- Mai em rảnh không? Anh về thăm nhà, chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút.

- Được á, nói em địa điểm đi, làm tiệc chia tay bây giờ chắc vẫn chưa muộn nhỉ?

- ... Nguyên Nhi, em quả thật rất biết kết hợp nhiều việc với nhau.

- Haha...

- Mai ở quán café cũ, không gặp không về.

- Được.- Nói rồi Vương Nguyên cúp máy lờ đi ánh mắt đằng đằng sát khí bên cạnh.

- Anh chỉ đồng ý cho em nói chuyện chứ không đồng ý cho em đi gặp người ta.

- Haha, anh đã đuổi người ta ra khỏi trường rồi, giờ để người ta gặp em một lần anh cũng cấm sao.

- ... Anh không thích.

- Anh không thích nhưng em thích, vậy nhé, tạm biệt.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro