Chap 29: Hoành nhi, lời quan trọng, anh sẽ nói với em nửa đời còn lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Lưu Chí Hoành, tay cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn lên trên:

– Lưu Chí Hoành, nếu em không xuống, anh sẽ nhấn chuông cửa nhà em.

– Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh có bị điên không hả?

– Anh sẽ đứng đợi trong 3 phút, hết 3 phút sẽ vào nhà em.

– Anh...

– Anh đếm đây..

– Đợi chút, em xuống đây.- Lưu Chí Hoành bực mình ngắt điện thoại rồi chạy xuống nhà.

– Hoành Nhi, con đi đâu vậy?

– Con đi mua chút đồ ăn ạ.

************

– Anh... – Lưu Chí Hoành ra đến cửa, vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền muốn chửi mấy câu nhưng đã bị người nào đó ôm vào lòng... Mùi hương có chút thân thuộc bao bọc lấy cậu... Bất quá, mùi hương đó rất khó ngửi.

– Thiên Tỉ, anh vừa đi tập về?

– Ừ.

– Làm ơn đi, tắm rồi hãy đến nhà em, hôi quá.- Lưu Chí Hoành ưa sạch sẽ đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, bịt mũi.

– Hoành nhi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh có được không?- Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói giọng mũi vừa kéo kéo áo Lưu Chí Hoành.

– Ây za... Được rồi, đừng làm vậy nữa, buồn nôn quá.- Lưu Chí Hoành cố gắng điều chỉnh giọng nói để không để bộc phát tiếng cười. Thực ra, vụ việc vừa rồi cậu đã không còn giận anh nữa...chỉ là muốn làm nũng chút thôi... Cậu hiểu Thiên Tỉ giống như anh hiểu cậu vậy, cậu biết, anh làm vậy cũng chỉ vì quan tâm, để ý đến cậu mà thôi.

– Cho anh ôm cái nữa ~~.

– Xéo đi, về nhà tắm rửa!- Lưu Chí Hoành nghiêm mặt ra lệnh.

– Vâng, thưa sếp!- Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu bước đi, miệng nở nụ cười để lộ hai má lúm khiến vạn người mê.

– Thiên Tỉ.

Bước chân dừng lại.

– Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. – Lưu Chí Hoành lấy hết cam đảm hét lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ý cười càng rộng, không quay đầu, chỉ để lại một câu:

– Hoành nhi, lời quan trọng, anh sẽ nói với em nửa đời còn lại.

Lưu Chí Hoành lập tức bị những lời này làm cảm động.

Anh ấy lạnh lùng, anh ấy cao ngạo, thế nhưng, anh ấy nguyện dùng nửa đời mình để trói chặt lấy tôi.

Cả đời này, tôi hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy.

Tôi, yêu anh ấy.

****************

– Lâm ca ~~ – Vương Nguyên từ xa gọi khiến Huỳnh Lâm nghe tiếng tim đã đập thình thịch, định nở một nụ cười chuẩn đẳng cấp quốc tế, vậy mà vừa thấy tên mặt đao đứng đằng sau Vương Nguyên nụ cười đã trở nên méo xệch đi, trông vô cùng thê thảm.

– Nhìn anh cười mà em muốn khóc quá.- Vương Nguyên đùa đùa với Huỳnh Lâm.

Vương Tuấn Khải mặt lạnh hất hất tóc trên đầu, mỉm cười chào hỏi:

– Ô, chào cậu, lâu không gặp, khỏe chứ?

– Haha, rất khỏe, rất khỏe.- Huỳnh Lâm nghiến răng kèn kẹt.

Tên mặt đao này, chính là tên đã khiến cậu phải chuyển trường!!!!

Đấu đàng hoàng không đấu, lại đi lấy người bố mà có cho trăm tỉ cũng không dám động vào để chèn ép cậu!!!! Thật là đáng ghét mà!!!!

– Hai người ngồi xuống đi a, em gọi đồ uống.- Nói rồi Vương Nguyên mặc kệ hai người đang lườm nguýt nhau, trực tiếp tự chọn đồ uống.

– Lâm ca a, dạo này anh ổn không?- Vương Nguyên cười cười nhìn Huỳnh Lâm hỏi.

Huỳnh Lâm thu lại ý lườm, ngay lập tức cười rạng rỡ nói với Vương Nguyên:

– Không có em, ngày nào anh cũng thấy không ổn.

Cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải, đều không nhịn được mà run người một cái.

Độ sến của cậu, quả nhiên chỉ tăng chứ không giảm.

– Nguyên Nhi, tối nay đến nhà anh ăn tối nhé?- Vương Tuấn Khải bật thốt ra một câu rất không hợp chủ đề.

Cao thâm, thật là cao thâm! Vương Tuấn Khải, cậu là đang muốn nói với tôi, quan hệ của hai người đã có thể đi gặp nhị vị phụ huynh rồi? Còn ăn tối nữa? Hẳn là rất thân thuộc đi? Vương Tuấn Khải, tôi khinh bỉ, thực sự rất khinh bỉ cậu!

– Ai zô, Tiểu Khải, chuyện đó để sau, em đang có điều muốn hỏi Lâm ca a.

Thấy chưa? Cậu thấy chưa? Chuyện của cậu xếp sau tôi đó! Haha, thấy Lâm ca này vĩ đại chưa?

– Lâm ca, anh tìm được bạn gái chưa? Mà tính tình kì quái như anh chắc không tìm được nhỉ?

Rào...

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi- người tát nước vào mặt: Vương Nguyên.

Rào....

Một gáo nước lạnh khác tạt thẳng vào mặt tôi- người tát nước vào mặt: Vương Tuấn Khải.

Đúng, Vương Nguyên đùa như vậy tôi có thể nhịn, nhưng nhìn kìa... vai của tên Vương Tuấn Khải chêt tiệt kia không phải đang run lên vì nhịn cười sao? Mặt mũi tôi... hình tượng của tôi... ôi...

– Nguyên Nhi, em khinh thường anh trai em quá rồi đó, khối gái theo anh nha...

– Haha, vậy khi nào anh dẫn chị dâu tương lai đi gặp em nhé?

– Ừ, ừ, nhất định, nhất định rồi.

Tôi thua, tôi thực sự thua rồi!!!! Nguyên nhi một chút cũng không hề để ý đến tôi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro