Chap 30: Là kết thúc, cũng là mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mấy hôm nay vô cùng sầu não.

Đúng, là vô cùng sầu não…

Vương Tuấn Khải đậu Đại Học rồi, là trường mà cậu trước đây đã nói với anh ấy.

Nhưng… nói thế nào nhỉ, vui thì cũng vui đấy, nhưng buồn lại chiếm phần nhiều hơn, bởi, cậu sắp phải xa Vương Tuấn Khải a.

Cậu ở Trùng Khánh, anh lại học Đại Học ở Bắc Kinh, hai người cách xa nhau như vậy, thì thực sự rất khó khăn a…

Một năm… khoảng cách này, liệu có khi nào sẽ bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng?

Một năm… liệu anh ấy có thích người khác? Gặp một người con trai thú vị hơn cậu? Hay một người con gái thanh lịch – thứ mà cậu chẳng bao giờ có?

Vậy nên, sự sầu não của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến Vương Tuấn Khải.

Mỗi lần gọi điện cho Vương Nguyên luôn luôn là trả lời hời hợt, gặp nhau thì tâm trí bay đến tận khung trời nào đó.

Vương Tuấn Khải biết điều Vương Nguyên lo lắng là gì, nhưng cậu cũng không biết nên an ủi nhóc này như thế nào…

– Vương Nguyên.- Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên, xoa xoa đầu cậu.

– Ừm…- Vương Nguyên nhàn nhạt đáp lại.

– Em đang lo lắng?- Ánh mắt ôn nhu nhìn mái tóc rối bù vừa bị vò của cậu.

– Ừm…- Vương Nguyên lại mơ màng.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại, ôm nhẹ vào lòng, vỗ vỗ lưng bảo bối nhà mình.

– Đồ ngốc, anh chỉ đi học một năm là em có thể gặp rồi, hơn nữa, anh cũng sẽ thường xuyên về mà.

– Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên nằm trong vòng tay ai đó, hít hít mùi bạc hà mát dịu…

– Ừ- Lại xoa xoa đầu Vương Nguyên.

– Em không lo lắng… Em chỉ cực kì lo lắng thôi.

Vương Tuấn Khải phì cười.

– Anh không đem lại cho em sự tin tưởng sao?

– Ừ, vì anh quá đẹp trai.

– Em cũng rất dễ thương, anh lo em bị cướp mất nhiều hơn là em lo anh bị ai đó lấy đi mất đấy.

– …

– Em xem, trong một năm học em đã câu dẫn bao nhiêu người rồi?

-…

– Đừng nghĩ rằng anh không nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của mấy thằng trong khối em nhé.

-…

– Vậy nên em bớt dễ thương đi, anh thực sự rất rất sợ em sẽ bị ai đó bỏ bì bắt đi mất.

– Em cũng không phải đồ ngốc.

– Ừ, không phải đồ ngốc, mà là đại ngốc.

– …

– Vương Nguyên, hứa với anh, em không được để ý ai khác.

– Anh cũng phải hứa.- Vương Nguyên ngửa đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt to tròn đen láy đầy mong đợi.

– Anh hứa.

– Vậy em cũng hứa.

Nói rồi Vương Nguyên cầm tay Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc đóng dấu.

– Hiệp ước đã định.- Vương Nguyên cười khì khì hứng khởi hô.

– Ừ, hiệp ước đã định.

__________

Vương Tuấn Khải lên Đại Học, vừa làm vừa tiếp quản công ty của bố mẹ, Vương Nguyên tiếp tục học ở trường Nam Khai.

Xuân đến, đông qua, thoắt cái đã gần một năm, hai người luôn liên lạc với nhau qua điện thoại. Mà điều làm Vương Nguyên cảm động nhất là, cứ mỗi cuối tháng, dù bận hay mệt đến mức nào, Vương Tuấn Khải đều đáp máy bay về thăm cậu.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thường xuyên liên lạc qua điện thoại, khác một chút, là Dịch Dương Thiên Tỉ không về thăm Lưu Chí Hoành được, không phải vì không muốn về, mà vì Dịch Dương Thiên Tỉ khác Vương Tuấn Khải, công việc của công ty cậu bề bộn hơn, mà phong cách của cậu cũng khác biệt hơn Vương Tuấn Khải, cậu cũng không thể bỏ công việc như Vương Tuấn Khải được.

Vậy nên, đôi khi Lưu Chí Hoành rất ghen tỵ với Vương Nguyên, thi thoảng sẽ gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ kể lể này nọ.

Dịch Dương Thiên Tỉ những lúc nghe điện thoại, đều rất kiên nhẫn nghe Lưu Chí Hoành than vãn, miệng luôn nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nghe được tiếng người mình yêu là đủ.

Vương Nguyên xa Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành xa Dịch Dương Thiên Tỉ.
Xa nhau là kết thúc, nhưng cũng là bắt đầu.

Bắt đầu cho việc đương đầu với cuộc sống, trải qua khó khăn và thử thách, cùng nhau.

HOÀN

__________

Lời Author : Vậy là hết truyện :)))) Haha, vốn định để nó dài dài một chút, nhưng mà thôi, để này thôi là đủ :))))))))))

Hơi ngắn nhỉ :v Khổ, tại ngại viết :)))))

Giữ đúng lời hứa viết hết truyện này rồi nhé .:))))

Lời re-up : hì hì fic này đã hoàn rồi ^^ các bạn ủng hộ chị author các fic khác nhé ^^ wordpress của chị ấy là Bánh ngọt ấy >○<

Link wordpress : banhngotonepiece.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro