Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều hôm đó, Trần Tiêu cảm thấy bầu không khí giữa Giản Ngộ Châu và Thẩm Uẩn Xuyên lúc đóng phim có vẻ căng thẳng hơn so với trước kia nhiều.

Quan hệ không tốt giữa Giản Ngộ Châu và Thẩm Uẩn Xuyên thì trong giới giải trí này không ai không biết, mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nếu hai người đã không hợp ý như vậy thì cũng hạn chế tối đa việc đụng chạm để phòng tránh rủi ro, vì vậy rất hiếm khi hai người có dịp nào chạm mặt, thực chất phía ban tổ chức cũng cố ý giảm thiểu các trường hợp hai người phải cùng xuất hiện trong cùng một chương trình.

Nhưng bộ phim "Thanh thiên bích" lần này hai người họ lại hợp tác với nhau, mặc dù Trần Tiêu biết, nếu xét về địa vị và danh tiếng trong giới giải trí, Giản Ngộ Châu có thể dễ dàng áp đảo Thẩm Uẩn Xuyên. Dù Thẩm Uẩn Xuyên cũng rất được hoan nghênh, nhưng dẫu sao cũng chỉ mới hai năm, địa vị không đủ vững chắc, mà Giản Ngộ Châu đã lăn lộn trong giới nghệ thuật ngót nghét mười năm trời, nhận được danh hiệu ảnh đế ngay từ khi còn trẻ, nhưng tại sao Giản Ngộ Châu lại cứ quang minh chính đại bộc lộ vẻ mặt thâm cừu đại hận với Thẩm Uẩn Xuyên một cách vô cùng thích hợp như thế!!! Không biết có bao nhiêu con mắt đang soi mói họ đâu!!! Chụp bừa một tấm tung ra ngoài cũng sẽ thành tin hot đấy.

Trần Tiêu đã nghĩ xong tiêu đề giúp cho giới truyền thông rồi. Suy đoán chắc chắn về mối quan hệ bất hòa giữa Thẩm Ngộ Châu và Thẩm Uẩn Xuyên, nghi án ảnh đế nhận được giải Golden Bull rồi đùa bỡn người mới?

Trong lòng anh làm một dấu chữ thập, yên lặng nói, cảm ơn Giản Vũ Trực, người đã châm ngòi nổ cho fan hâm mộ hai bên. Thật ra cũng chẳng phải hai người có thù oán với nhau gì, chẳng qua là tính tình không hợp, mấy năm trước có hợp tác một lần, hai người đều cảm thấy không vừa mắt lẫn nhau, bình thường Giản Ngộ Châu cũng không biểu hiện cảm xúc quá rõ ràng như vậy, nhưng hôm nay không biết lại trúng gió gì đây.

Ôi huhu, tiểu tổ tông không gây chuyện phiền phức là lại thấy ngứa ngáy đó mà, coi như mình xui xẻo vậy đi.

Quay phim xong, Trần Tiêu không nhịn được kéo Giản Ngộ Châu sang cạnh, thấp giọng nói: "Cậu với Thẩm Uẩn Xuyên sao thế? Người ta đang an an phận phận, cậu cứ hạ nhục hắn để làm gì? Không bàn đến thân phận địa vị, chỉ xét về mặt tuổi tác thôi, cậu cũng hơn người ta những năm tuổi, sao tôi thấy cậu như nhỏ hơn hắn mười lăm tuổi thế?"

Giản Ngộ Châu trầm mặc một hồi, khéo léo chuyển đề tài: "À, tôi không ưa anh ta."

"Đây là chuyện mà cậu tùy ý được chắc, chỗ này là đoàn làm phim, có rất nhiều người ở đây, cậu đứng đắn chút đi."

Giản Ngộ Châu khẽ nhếch môi, ánh mắt nhàn tản lạnh lùng: "Anh nói rất có lý, nhưng tôi không muốn."

Trần Tiêu sắp điên mất rồi: "Tại sao?"

"Đối với mấy người không vừa mắt, tôi không muốn giả vờ hòa nhã."

"..."

Trần Tiêu đỡ Trán: "Tùy cậu, nếu ngày mai mà có tin đồn gì truyền ra ngoài, tôi cũng lười xử lí."

Giản Ngộ Châu ừ một tiếng, vỗ vai anh ta một cái: "Xử lí cũng vô ích, anh quyết định như vậy là sáng suốt đấy."

Nội tâm Trần Tiêu muốn hộc cả ba lít máu, cắn răng nói: "Con mẹ nó, cám ơn anh đã khen ngợi nha."

"Không cần cám ơn đâu, quen biết nhiều năm rồi mà, không cần khách sáo."

"..."

Chắc chắn ông trời đã phái vị tổ tông này đến để khắc anh ta. Cảnh quay hôm nay đã đóng xong, Giản Ngộ Châu trở về phòng nghỉ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, ánh mắt liếc đến bình giữ nhiệt trên bàn trà, dừng lại một chút, sau đó nói với Tiểu Trương: "Cháo cũng mang về."

Tiểu Trương ồ một tiếng, mở bình giữ nhiệt ra: "Này, sao lại hết rồi? Anh Giản, anh uống hết lúc nào vậy?"

Mặt Giản Ngộ Châu thoáng đờ ra, giây tiếp theo Trần Tiêu lại vô tư cười nói: "Tôi uống đó, bận bịu cả buổi nên choáng váng cả người, thấy cháo trên bàn còn dư nên tôi uống lót dạ."

Tiểu Trương: "..." Cậu có nên nói thẳng sự thật là Giản Ngộ Châu còn chưa uống không đây?

Vẻ mặt Giản Ngộ Châu quả nhiên trầm đáng sợ ngay lập tức, giống hệt như dự đoán của Tiểu Trương, dưới mắt sắc bén của người kia, Trần Tiêu bất giác rụt cổ lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Đó là cháo làm cho tôi."

"... Rồi sao?"

"Tôi còn chưa uống, nhưng lại bị anh uống hết rồi."

"..."

"Nhưng mà cả ngày rồi còn gì, sao cậu không uống mà lại để ở đây, thế nên tôi mới tưởng cậu không cần nữa."

"Tôi định mang về nhà uống, lúc đi học vườn trẻ anh không được dạy là không được cướp đồ ăn của các bạn khác à?"

"..."

Trần Tiêu: Không phải chỉ một chén cháo thôi sao, Giản Vũ Trực nhà cậu làm như tôi cướp vợ cậu không bằng!!!

Bốn rưỡi chiều, Lục Phồn đón xe đến khách sạn XX. Bởi vì đoàn làm phim bao hết khách sạn nên tầng nào cũng có nhân viên bảo vệ túc trực, ngoài nhân viên khách sạn có thể tự do đi lại, hầu như họ ngăn cấm toàn bộ người ngoài lui tới, cho nên Tiểu Trương phải đi tới cửa thang máy để đợi cô, sau đó dẫn cô đến phòng của Giản Ngộ Châu.

"Lục Phồn, tối nay tôi và Trần Tiêu có việc phải ra ngoài một chuyến, chắc là sẽ về trễ, cô có thể ở lại trễ một chút xíu, cùng ăn cơm với anh Giản xong rồi mới về nhà được không?"

Lục Phồn hơi ngẩn ra, èo, Vũ Trực ăn cơm mà còn cần người ta hầu hạ nữa à? Trẻ em mười tuổi chắc? Tiểu Trương vội vàng giải thích: "Bởi vì cả ngày nay anh Giản chưa ăn gì cả, Trần Tiêu lo anh ấy không thèm ăn mà đi ngủ mất tiêu, mấy chuyện kiểu này cũng không phải lần đầu..."

Hóa ra là thường xuyên để bụng rỗng, khó trách lại bị đau dạ dày nghiêm trọng như vậy, toàn tự mình hại mình hết thôi. Lục Phồn gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ nhìn anh ta ăn xong."

Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm: "Làm phiền cô quá, cũng tại anh Giản không thích người lạ đi tới đi lui trong phòng, cho nên chi có thể nhờ cô thôi."

"Không cần phải khách sáo thế đâu, chuyện nhỏ mà."

Lục Phồn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Hôm nay anh ấy không ăn gì à?"

Tiểu Trương không biết phải làm sao: "Ừ, chắc do tâm trạng không tốt, nên mới không muốn ăn."

Tiểu Trương do dự một hồi, nhỏ giọng cảnh báo Lục Phồn: "Những lúc tâm trạng anh Giản không tốt thì tính tình sẽ nóng nảy lắm đấy, khi điên lên là cắn ngay cả mình, cho nên cô nhớ đừng đụng tới họng súng đó, à đúng rồi, nhất định không được nhắc tới cái tên Thẩm Uẩn Xuyên, bây giờ anh ấy vừa nghe là bùng nổ luôn kìa, lúc nãy tôi chỉ mới nhắc một câu xiên nướng (*) ngày hôm qua không tươi anh nhỉ, anh ấy đã đuổi tôi ra ngoài liền."

(*) Xiên nướng tiếng Trung cùng phiên âm với Xuyên Xuyên

Lục Phồn: "..."

Sao cô có ảo giác như Tiểu Trương đang giao con hư mới mười tuổi nhà mình cho cô dạy dỗ vậy nhỉ...

Tiểu Trương dẫn cô đến trước cửa thì đi luôn, bước chân rất gấp, có lẽ là có chuyện quan trọng thật, Lục Phồn đưa tay lên bấm chuông cửa, một lúc sau cánh cửa mới từ từ mở ra, phía sau là Giản Ngộ Châu với vẻ mặt buồn ngủ không che dấu chút nào.

Không biết tại sao, ánh mắt Lục Phồn vô thức dời đi chỗ khác, thấy anh ăn mặc chỉnh chu, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Sắp đến giờ làm cơm tối rồi, à... Cho nên tôi tới đây."

Giản Ngộ Châu né người cho cô vào, mở miệng như vô ý hỏi: "Cô ăn rồi sao?"

Giọng nói hơi khàn khàn, có lẽ là vừa mới ngủ dậy.

"À, chưa ăn, chờ lát nữa tôi ăn qua là được." Lục Phồn đặt túi lên ghế: "Không thì anh đi ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay tôi có thể làm lâu hơn mọi hôm, nấu xong sẽ gọi anh dậy."

Anh thản nhiên ừ một tiếng, nhưng lại không về phòng, cứ thế nằm xuống ghế salon. May chiếc ghế sa lon kia vừa to lạ vừa mềm, một người đàn ông trưởng thành nằm đó cũng duỗi chân thoải mái. Giản Ngộ Châu nhắm hai mắt, rõ ràng đang cực kì buồn ngủ, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, ngay cả tiếng bước chân rất nhỏ của Lục Phồn cũng nghe thấy rõ ràng.

Anh suy nghĩ, bước chân của Lục Phồn sao lại giống như con mèo nhỏ lười biếng vậy nhỉ, vững vàng, không nhanh không chậm, trong đầu anh dễ dàng phác họa ra hình ảnh đôi gót chân nhỏ nhắn nõn nà lại xinh xắn của cô, nhẹ nhàng giẫm lên thảm, và cả phần mắt cá chân mảnh khảnh, à... Có lẽ còn có đôi chân nhỏ trắng nõn, hôm nay cô mặc một chiếc vày dài đến đầu gối, để lộ bắp chân, lúc nãy sao không nhìn lâu thêm mấy lần...

Giản Ngộ Châu đột nhiên ý thức được mình đang suy nghĩ thứ gì, anh lập tức cắt đứt những ý nghĩ đang không ngừng tản ra. Giản Ngộ Châu, mày mới nhịn bao lâu mà giờ đã phát tình thế này! Anh cau mày, trong lòng tự sỉ vả mình một trận, che giấu vẻ hoảng loạn và rối loạn nảy lên.

Khi có tiếng động phát ra từ phòng bếp, lúc này anh mới mở mắt ra, nhìn xuyên qua kính thủy tinh thấy bóng dáng người nào đó mờ mờ ảo ảo trong phòng bếp, dường như muốn khơi dậy tâm tình buồn bực cả ngày nay của mình, ánh mắt từ từ thẫm lại, như một mặt hồ không gợn sóng, nhìn không ra.

Một giây kế tiếp, cửa kính thình lình bị đẩy ra, Giản Ngộ Châu vô thức nhắm chặt hai mắt, làm bộ như mình đang ngủ thật, nhưng lỗ tai lại dựng đứng cả lên, không bỏ sót một tiếng động nào.

Cố gắng nhẹ bước đi qua, sau đó âm thanh lại vang lên ở chỗ để giày, Giản Ngộ Châu chợt mở mắt, bật dậy từ trên ghế sa lon, không kịp suy nghĩ lời đã thốt ra khỏi miệng: "Cô đi đâu vậy?"

Lục Phồn không ngờ anh lại dễ tỉnh như vậy, một chút tiếng động đã làm anh tỉnh lại rồi: "Tôi đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn, trong tủ lạnh không đủ. Lúc nãy trên đường đi có một siêu thị gần đây cũng nhiều đồ lắm, tôi mua xong sẽ về sớm, chắc là nửa tiếng thôi."

Giản Ngộ Châu cũng không biết mình đã phạm sai lầm, nói năng mà không dùng đại não: "Tôi đi cùng cô."

"Hả?" Lục Phồn dở khóc dở cười đáp: "Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, nếu anh bị người ta nhận ra thì phải làm sao đây?" Giản Ngộ Chau cũng không nói gì thêm, đi thẳng về phòng, một phút sau, anh cải trang rất kĩ, mũ – khăn choàng – khẩu trang – kính mát, nếu còn nhận ra được, chắc chắn là fan não tàn đẳng cấp.

"Siêu thị gần đây rất nhỏ, tôi lái xe đưa cô đến siêu thị lớn, cô muốn mua gì thì mua." Lục Phồn nhìn điệu bộ chắc chắn phải đi của anh, cũng đành thuận theo anh: "Nhưng mà... Nếu như bị nhận ra, tôi có thể chạy trước không?"

Mặc dù cô không phải đại minh tinh gì, nhưng người trên mạng cũng biết cô không ít, nếu đi cùng Giản Ngộ Châu lại gây ra scandal tình yêu này nọ, vậy thì cô có thể sống bình yên được sao.

Giản Ngộ Châu suy nghĩ một chút: "Có thể, đừng quên gọi điện cho Trần Tiêu đến cứu tôi, nếu bị phơi thây ở siêu thị sẽ ảnh hưởng không tốt."

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro