Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lục Phồn theo Ngụy Gia Ngữ vào một căn phòng cũ kĩ theo phong cách kiến trúc cổ điển, nhìn bề ngoài có vẻ rất cổ xưa nhưng bên trong lại khác hoàn toàn, trang trí cực kì hiện đại.

Hai người đi tới trước một căn phòng hóa trang, trên của còn ghi ba chữ Thẩm Uẩn Xuyên, Lục Phồn vừa nghĩ tới thần tượng của mình đang ở bên trong phòng, chỉ cách có một cánh cửa, tâm tình lại kích động không thôi. Ngụy Gia Ngữ thấp giọng nói: "Chị Tiểu Phồn, nhớ nhìn một chút là phải đi ngay nha, quản lý của Xuyên Xuyên dữ lắm ấy, thái độ không dễ chịu với fan hâm mộ chút nào."

Lục Phồn gật đầu: "Chị biết rồi."

Ngụy Gia Ngữ đẩy cửa đi vào, Lục Phồn theo sau, liếc mắt qua là thấy Thẩm Uẩn Xuyên đang nhắm mắt ngồi trên ghế để nhân viên trang điểm. Gương mặt yên lặng, dịu dàng như ngọc.

"Giáp Ngư (*), sao đi lâu thế hả, đã lấy đồ tới chưa?" Thợ trang điểm nhân lúc đổi cây cọ thì nhìn Ngụy Gia Ngữ một cái, cũng nhìn thấy Lục Phồn: "Bạn của em hả?"

(*) Đồng âm với Gia Ngữ, nghĩa là con ba ba.

"Em mang tới rồi này sư tỷ." Ngụy Gia Ngữ đặt bao lớn bao nhỏ xuống chiếc ghế salon: "Chị này là hàng xóm sát vách của em, trên đường về em bị té ngã may mà có chị ấy giúp em dọn lại mấy túi đồ dùng biểu diễn."

Cô nhìn về phía Lục Phồn, cười nhẹ: "Cám ơn chị, làm phiền chị rồi."

"Đừng khách sáo."

Lục Phồn lén nhìn Thẩm Uẩn Xuyên lần nữa: "Không có chuyện gì thì chị đi trước đây."

"Được, hẹn gặp lại."

Lục phồn đi ra khỏi phòng hóa trang, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó thở phào một hơi dài. Nhìn thần tượng ở khoảng cách gần như vậy mới thấy, người thật còn đẹp hơn trên phim rất nhiều lần, fan não tàn số một thật thỏa mãn nha.

Trong lòng cô đang vui mừng hò reo, mới vừa quay người lại đã chạm phải ánh mắt của Giản Ngộ Châu và Tiểu Trương, nhất thời ngây ngẩn. Tiểu Trương ngạc nhiên hỏi: "Ô, Lục Phồn? Không phải cô đi về rồi sao?"

Giản Ngộ Châu nhìn bảng tên trên cửa phòng, im lặng một hồi, sau đó lại chuyển ánh mắt lên mặt cô, ánh mắt anh hình như có thứ gì đó rất bí ẩn khó mà nhìn thấu, thâm trầm, đôi đồng tử màu nâu sậm trở nên lạnh lùng ngay phút chốc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lục Phồn, anh ta bày ra cái vẻ mặt xấu xí này ra rồi nhìn chằm chằm cô làm gì thế? Cô có trêu ghẹo gì anh ta đâu? Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới buột miệng nói: "Tôi có người quen ở đây nên thuận đường đến thăm cô ấy một chút."

"Ồ..." Tiểu Trương liếc Giản Ngộ Châu một cái, gò má anh nhìn có vẻ âm u, bầu không khí cũng không hài hòa cho lắm, Tiểu Trương cứng đờ chớp mắt: "Anh Giản, hay anh về phòng nghỉ ăn cháo trước được không?"

Giản Ngộ Châu không để ý tới anh ta, im lặng hai ba giây, giọng nói không chút gợn sóng của anh vang lên: "Cô không phải người của đoàn làm phim, không được tùy tiện đi lung tung chỗ này, Tiểu Trương, cậu lái xe đưa cô ấy về nhà."

Nói xong, anh đi thẳng một mạch, Lục Phồn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng anh, sau đó thì thầm hỏi Tiểu Trương: "Tâm trạng anh ấy không tốt à?"

Tiểu Trương bất đắc dĩ cười khổ, "Tôi cũng không biết, lúc nãy còn tốt mà. Thôi bây giờ tôi đưa cô về, nếu không anh Giản lại mắng tôi chết mất."

Lục Phồn gật đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện: "Anh ta vẫn hay sáng nắng chiều mưa như vậy hả?"

Tiểu Trương lắc đầu: "Không có đâu, tính anh Giản tốt lắm, tôi làm trợ lý cho anh ấy hơn hai năm nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận cả, chắc là do thói quen nghiêm túc, không thích cười, thật ra chung sống lâu, cô sẽ thấy anh ấy có vẻ..."

Tiểu Trương gãi đầu, cố gắng tìm một từ để hình dung: "Đáng yêu, đúng rồi là đáng yêu đó."

Lục Phồn buồn cười, đáng yêu ư? Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được, nếu không phải do Tiểu Trương nói mà từ miệng một người nào khác, cô sẽ nghĩ người đó còn có ý độc mồm.

Tiểu Trương cũng bị mình chọc cười: "Tôi nói nghiêm túc đó, chắc cô không tin, anh Giản biết chơi Webchat, lại còn coi video chương trình truyền hình trực tiếp nữa đó."

Lục Phồn: "..." Má ơi, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Giản Vũ Trực ôm điên thoại coi truyền hình trực tiếp!! Lục Phồn tò mò hỏi: "Anh ấy coi truyền hình trực tiếp gì thế? Bình luận thể thao? Hay là kênh mua sắm?"

Cô tưởng tượng cảnh Giản Ngộ Châu nhìn mấy người đẹp dẫn chương trình bán thịt, cả người lại thấy mất tự nhiên. Bên ngoài thì tỏ ra đứng đắn, nhưng thực sự lại lén lút nhiệt tình.

"Tôi cũng không rõ chương trình nào, chỉ biết là một chương trình trực tiếp vào thứ sáu, dù mệt mỏi thế nào anh ấy cũng sẽ xem chương trình đấy."

Lục Phồn sửng sốt một lúc, rồi lại vội vàng gạt ngay suy nghĩ không thực tế của mình ra khỏi đầu. Có rất nhiều MC chọn thứ sáu để truyền hình trực tiếp, tuy cô có danh tiếng ở LX, nhưng so với các trang web khác, lượt xem của LX video cũng chỉ ở mức trung bình, sao Giản Ngộ Châu có thể xem chương trình trực tiếp của cô được.

Mà nếu có xem, chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra cô, nhưng mấy ngày nay cô cũng không thấy có dấu hiệu nào. Nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Giản Ngộ Châu, trong lòng Lục Phồn bỗng nhiên lại ấm ức dâng trào.

Suy nghĩ lại thì thấy cũng phải thôi, chẳng qua họ chỉ là hai người xa lại, gặp nhau vài lần, cô là người nhận tiền để nấu cơm cho anh, đại minh tinh như anh đâu cần phải vui vẻ lại với mình.

Theo lý tính là thế, nhưng trong lòng Lục Phồn vẫn không kìm được lẩm bẩm, lo lắng vô ích rồi, người ta vẫn khỏe mạnh thế mà... Tiểu Trương đưa Lục Phồn về nhà, khi quay lại đoàn làm phim đã là mười hai giờ, mọi người đang được phát cơm hộp, Tiểu Trương cũng lãnh hai phần rồi quay về phòng nghỉ.

Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy Giản Ngộ Châu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế salon. Cậu nhẹ nhàng đặt cơm hộp lên bàn uống trà nhỏ, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt ra, xem Giản Ngộ Châu đã ăn được bao nhiêu.

"Anh Giản, sao anh không ăn cháo? Lạnh hết cả rồi."

Tiểu Trương cẩn thận đổ cháo ra, mùi hương ấm áp thoang thoảng, tự nhiên lại thấy muốn ăn thử. Cậu đang thèm đến nhỏ nước miếng thì Giản Ngộ Châu đột ngột lên tiếng, giọng nói kia bị ép xuống đến mức nhỏ xíu, nhưng Tiểu Trương vẫn nghe được: "Cậu nói xem, có phải lúc nãy tôi nói chuyện quá hung dữ phải không?"

Tiểu Trương biết anh đang nói tới câu nói với Lục Phồn, cậu đành trấn an: "Quy định của đoàn làm phim là vậy mà, anh Giản nói như vậy cũng không sai."

Giản Ngộ Châu dừng một chút: "Cô ấy có tức giận không?"

"Không có, anh Giản yên tâm đi, Lục Phồn sẽ hiểu thôi, có phải con nít còn non gì đâu, bị nói nặng lời vài câu đã chảy nước mắt, trên đường đưa cô ấy về, hai bọn em còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ về anh mà."

Giản Ngộ Châu thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng hỏi: "Trò chuyện về cái gì vậy?"

"À, em nói anh có xem chương trình truyền hình trực tiếp, Lục Phồn rất kinh ngạc."

Giản Ngộ Châu cứng đờ: "Cậu..."

Tiểu Trương cười hắc hắc: "Anh Giản yên tâm đi, em rất kín miệng mà, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, em không nói anh xem chương trình trực tiếp của cô ấy đâu mà lo."

Mặt Giản Ngộ Châu vẫn sa sầm như cũ: "Cậu thấy mình giỏi lắm đấy hả?"

"Có đâu mà." Tiểu Trương cười đùa cợt nhả đẩy chén cháo đến trước mặt anh: "Buổi chiều vẫn phải làm việc tiếp, anh Giản, ăn nhiều một chút đi, dù sao cũng là do Lục Phồn đặc biệt nấu mang tới mà."

Giản Ngộ Châu bưng chén lên, mùi thơm ấm áp lan vào mũi. Lòng anh thầm nghĩ, có lẽ không phải đặc biệt gì, chẳng qua cô ấy tiện đường đưa tới mà thôi. Đến nhìn Thẩm Uẩn Xuyên, nhân tiện đưa đồ ăn sáng cho anh.

...

Giản Ngộ Châu đặt chén xuống, chân mày nhíu lại, hình như có vẻ phiền muộn khó mà biến mất: "Cậu muốn ăn thì ăn đi, tôi ngủ một lát, đừng có quấy rầy tôi."

Tiểu Trương vội nói: "Anh Giản, từ sáng tới giờ anh cũng chưa ăn miếng cháo nào, nếu Trần Tiêu biết..."

"Cho nên cậu im lặng, sẽ không ai biết hết."

"..."

"Khi nào bắt đầu làm việc thì gọi tôi."

Sau khi nói xong, Giản Ngộ Châu bịt tấm che mắt, nằm trên ghế salon ngủ trưa, Tiểu Trương khó xử nhìn phần cháo trong bình giữ nhiệt, trong lòng suy nghĩ, nếu mà cậu ăn thật, Giản Ngộ Châu ngủ dậy thể nào cũng trưng sắc mặt khó nhìn cho cậu xem...

Tiểu Trương thở dài, đành phải chịu đựng con sâu thèm ăn, đóng nắp lại, quay sang ăn cơm hộp của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro