Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ nhìn tên đồ uống này thôi đã thấy lạ lắm rồi.

Giản Ngộ Châu có phần không hiểu: "Cô đang cười gì vậy?" Lục Phồn lập tức nghiêm túc lại ngay: "Không có gì đâu." Cô lấy lại lon nước từ trong tay Giản Ngộ Châu, bỏ vào xe đẩy: "Anh có muốn mua gì nữa không? Nếu không thì chúng ta về khách sạn sớm thôi, trễ giờ ăn cơm của anh mất."

Lúc này lương tâm của Giản Ngộ Châu cũng bắt đầu trỗi dậy, anh nói với hai vệ sĩ: "Có muốn ăn gì thì tự mình đi lấy đi, tôi trả tiền." Mặc dù hai vệ sĩ ôm một bụng đau khổ không biết xả vào đâu, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn sáng bừng lấp lánh, quả quyết lắc đầu: "Anh Giản, đi về khách sạn đi."

Giản Ngộ Châu cũng thuận theo: "Vậy đi thôi."

Trên đường đi về, hai vệ sĩ vẫn phải tự đón xe, lại phải về đến khách sạn sớm hơn Giản Ngộ Châu và Lục Phồn, vì vậy phải dốc hết tốc lực, một người đi đậu xe, một người hì hì hục hục xách hai túi đồ lớn vào phòng bếp.

Lục Phồn liếc mắt nhìn Giản Ngộ Châu đang ăn không ngồi rồi nhàn nhã đút tay vào túi quần, trong đầu ngẫm nghĩ, nào là bảo vệ an toàn, lại còn phải bon chen giành giật bí đỏ, đã thế lại còn khuân vác đồ, chắc chắn tiền lương của vệ sĩ rất cao, nếu không chắc họ sẽ đạp bàn bỏ việc.

Sau khi sắp xếp xong số thức ăn vừa mua cũng đã gần sáu rưỡi, Lục Phồn tính toán nhanh hôm nay sẽ làm những món gì, sau đó cô mặc tạp dề vào, chuẩn bị bắt tay nấu nướng.

Thái rau, xào xào nấu nấu, bày biện lên bàn ăn, làm liền một mạch. Động tác lưu loát nhanh gọn có thể sánh ngang với các đầu bếp nhà hàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém.

Thật ra thì trước khi bố mẹ Lục Phồn qua đời cô cũng được chiều chuộng giống những cô bé khác, cũng chỉ biết chiên cơm trứng với nấu mì gói mà thôi, rồi bỗng nhiên bố mẹ ra đi, trách nhiệm chăm sóc Lục Thời đổ lên đầu mình, cô cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ.

Thời gian đầu vì không có nhiều tiền, hai người không thể ăn cơm tiệm, mà cô lại không thể để Lục Thời chịu khổ, vì vậy cô lẳng lặng khổ luyện học nấu ăn, nhiều năm trôi qua, dường như nấu ăn đã trở thành một phần trong cơ thể cô, nên cho gia vị gì, nên nấu trong bao lâu cũng chẳng cần suy nghĩ, thậm chí ngay cả thái rau cũng không cần chăm chú, theo bản năng cũng có thể hoàn thành một bữa cơm. Có một fan trong chương trình truyền hình trực tiếp từng thở dài nói, nhìn Lục Phiền Phiền thái rau thì cứ nghi nghi không biết đây có phải truyền hình trực tiếp không nữa, hay lại là do hậu trường đã tăng tốc độ video tăng thêm ba lần.

Chẳng biết từ lúc nào, cửa kính phòng bếp được kéo ra một nửa, Giản Ngộ Châu dựa vào tường, ánh mắt nhìn như tùy ý nhưng lại có một vẻ chăm chú lạ thường nhìn bóng người đang bận rộn trong kia.

Anh im lặng không tạo tiếng động nào, ngay cả hô hấp cũng vô thức chậm đi. Trong đầu lóe lên suy nghĩ... Những người khát vọng có một mái nhà, có lẽ là mong chờ cảnh tượng này sao? Có một người tri kỷ, đứng trong bếp nhà mình, bận rộn nấu ăn cho mình. Từ năm hai mươi Giản Ngộ Châu đã bắt đầu debut, mười năm trôi qua, dường như cuộc sống của anh chỉ có ăn cơm, ngủ và diễn xuất, vô cùng nhạt nhẽo, nhưng chính anh cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu gì trong cuộc sống của mình, vô tri vô giác mặc thời gian trôi, nhưng vào lúc này đây, trong đầu anh bỗng nảy ra suy nghĩ – có lẽ, cuộc sống của người bình thường cũng có cái tốt đẹp của nó, những thứ anh chưa từng được trải qua, chẳng hạn như nhìn người mình yêu thương tự làm cơm cho mình...

Haha, Giản Ngộ Châu, sao mày lại bắt đầu YY con gái nhà người ta là người yêu của mình được chứ, lại còn áp dụng mấy lời thoại trong phim vào đời thực, mày có thấy buồn nôn không hả? Giản Ngộ Châu mặt không biến sắc nhưng trong lòng lại đang tự xỉ vả chính mình, đúng lúc này, ánh mắt lóe lên một cái, thấy chiếc tạp dề của Lục Phồn bị tuột. Hình như cô ấy cũng không phát hiện ra, vẫn chăm chú thái rau, Giản Ngộ Châu thở khẽ một hơi, không kịp suy nghĩ chân đã bước vào phòng bếp.

Anh đi tới sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo hai dây ngang qua thắt lưng, buộc lại xong xuôi, đang chuẩn bị lui về phía sau, đột nhiên Lục Phồn lại cảm thấy bất thường, cô nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Có một người chình ình phía sau làm Lục Phồn bị dọa hết cả hồn, tay run lên, mũi dao sắc lẻm rạch một đường rất sâu lên ngón tay cô, máu đỏ thẫm ồ ạt chảy.

Cô thấp giọng kêu đau một tiếng, còn chưa kịp giơ ngón tay lên xem thì Giản Ngộ Châu đã nhanh hơn một bước, đưa tay cô đến vòi nước rửa vết thương. Có lẽ do dòng nước quá lạnh nên cánh tay được Giản Ngộ Châu nắm chặt cũng nổi hết da gà, cảm giác rất lạ kì, thậm chí lấn át cả cảm giác đau đớn từ ngón tay truyền tới, cho nên trong vài giây ngắn ngủi Lục Phồn đã muốn rút tay về. Giản Ngộ Châu nhận ra ý định của cô, tay càng nắm chặt hơn, sau đó trợn mắt tỏ vẻ trách cứ người kia, dùng giọng điệu phụ huynh mà dạy dỗ con nít: "Có thiếu thời gian đâu, xắt nhanh như vậy làm gì? Xối nước một lát đi." Nói xong, anh hơi khom người, nhìn kĩ miệng vết thương: "Cũng khá sâu, chắc máu vẫn chưa ngừng chảy được. Có đau lắm không?"

Cảm giác tê dại quái dị từ đầu ngón tay như xông thẳng lên não, thẳng đến nơi sâu nhất trong bộ não, nhất thời Lục Phồn cũng quên khinh bỉ hành vi xuất quỷ nhập thần của anh ta khi đứng sau lưng mình, cứ thế ngây ngô nhìn chằm chằm cánh tay đang bị Giản Ngộ Châu nắm chặt. Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, áp sát lên mu bàn tay cô, hơi ấm lan sang, trở thành nóng bỏng.

Giản Ngộ Châu cũng lập tức ý thức được mình đang nắm bàn tay nhỏ bé của người ta mà không chịu buông ra, thế là hốt hoảng thả tay, trong lòng lại mắng mình cầm thú, nhưng mắt không nhịn được vẫn vô thức lại vết thương kia. Đầu ngón tay trắng trẻo mịn màng lại bị rách một đường, nhìn mà thấy đau lòng quá.

Lục Phồn không biết nên mở miệng thế nào, Giản Ngộ Châu cũng đang suy nghĩ làm sao để phá vỡ yên lặng, vì vậy bầu không khí cứ yên tình như thế. May mà không khí lúng túng không kéo dài quá lâu, Giản Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng: "Cô nghỉ ngơi đi, để tôi thái rau giúp cô."

Lục Phồn vội vàng nói: "Không cần, anh không cần bận tâm, tôi làm nhanh lắm" Lời nói ngừng lại, cô kinh ngạc nhìn Giản Ngộ Châu thành thạo thái rau: "Anh biết nấu ăn hả?" Nhìn cách anh cắt đồ ăn, chắc chắn tài nghệ của anh không chỉ dừng lại ở "biết nấu ăn" thôi đâu.

"Thỉnh thoảng tôi cũng tự nấu ăn nhưng chỉ làm lung tung không theo nguyên tắc nào cả."

Rõ ràng là đang khiêm tốn, nói không chừng trong lòng anh còn đang tự đắc vì làm người ta giật mình thì có. Trên thực tế, quả thực trong lòng Giản Ngộ Châu cũng đang rất thoải mái, cầm lòng không đậu lại bắt đầu khoe khoang, vì theo đuổi con gái nhà người ta mà không ngại tự tâng bốc mình thế này chẳng khác nào mấy chàng trai trẻ tuổi.

Nhưng mà Lục Phồn cũng kinh ngạc thật đấy, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là, nếu anh biết nấu ăn, vậy sao còn phải mời đầu bếp tới? Hay là vì bận rộn quá không có thời gian tự chăm sóc cho mình.

Cứ như vậy một hồi, Giản Ngộ Châu đã xắt củ cải trắng thành những khoanh tròn xinh xắn, gọn gàng. Anh liếc nhìn Lục Phồn, hình như vết thương đã bắt đầu trắng lên, giờ không dám đưa tay ra nắm nữa: "Vẫn còn chảy máu sao?" Lục Phồn khóa vòi nước lại, vết thương ở đầu ngón tay chỉ cần không đụng vào thì sẽ không chảy máu: "Không chảy nữa."

"Ngăn kéo dưới tủ ti vi có thuốc đỏ với bông băng, xử lý chút đi."

"À được." Lục Phồn dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Cám ơn."

Giản Ngộ Châu cúi đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không phản ứng gì thêm, sau khi Lục Phồn đi ra ngoài, khóe môi lại cong lên một chút.

Lục Phồn xử lý vết thương qua loa rồi quay lại phòng bếp, Giản Ngộ Châu đã nấu thay cô rồi, thành thạo xào thức ăn trong nồi. Người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, trút bỏ ánh hào quang chói lòa trên sâu khấu, nhưng lại nhiều hơn một nét dịu dàng tốt đẹp, khiến người ta bất giác cũng yên tình lại theo, lặng lẽ ngắm nhìn.

Giản Ngộ Châu phát hiện ra ánh mắt của cô, hơi quay đầu, đường cong gò má thường ngày vẫn lạnh lùng nghiêm túc, không ngờ lúc này lại nhu hòa hẳn đi: "Cô cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại tôi có thể giải quyết được."

"..." Anh đã nói như vậy, Lục Phồn cũng không quấn quýt thêm, hơn nữa nói thật lòng thì cô cũng rất tò mò thức ăn mà Giản Ngộ Châu nấu ra có mùi vị thế nào.

Nếu như dùng đầu óc đen tối để dự đoán, a, nhiều thêm một cái chấm đen, antifan mà biết được chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây.

Lục Phồn không đi lung tung, chỉ ngồi trên ghế salon chơi điện thoại của mình, không lâu sao, Giản Ngộ Châu đã bưng bốn món mặn một món canh lên bàn, sau đó tự nhiên kéo ghế salon ngồi đối diện với cô: "Ăn cơm được rồi, nhanh đi rửa tay đi, đừng để đầu ngón tay đụng nước."

"Ồ." Lục Phồn phản ứng theo bản năng, lúc đi vào phòng bếp rửa tay, bất tri bất giác cô mới kịp phản ứng, cảnh tượng vừa rồi sao cứ thấy có gì quán quái ấy nhỉ... Giống như kiểu chồng làm đồ ăn xong gọi vợ ra ăn cơm ấy...

Cô lập tức lắc đầu, quăng ý nghĩ điên cuồng này đi ngay.

Hơn nữa... Cô đang làm gì đây! Chẳng qua cô là người được Tiểu Trương nhờ vả, nhìn Giản Ngộ Châu ăn xong là được, hơn nữa trong lòng cô cũng kháng cự việc ngồi đối diện với Giản Ngộ Châu rồi ăn cơm chung với nhau thế này.

Cảnh tượng đó càng nghĩ càng quái dị! Lục Phồn buồn bực quay lại phòng khách, Giản Ngộ Châu đã chuẩn bị xong chén đũa: "Ăn cơm thôi." Lục Phồn nhìn hai chén cơm hai đôi đũa trên bàn đã được dọn sẵn ra, trong lòng hơi phức tạp. Cái này, cảm giác quen thuộc như người một nhà càng ngày càng nghiêm trọng. A!! Ông anh à, chúng ta cũng xem như là hai người nửa xa lạ đó, anh phải lạnh lùng mới hợp tình hợp lý, a a a a!

Cô ngồi xuống ghế nhìn thức ăn thơm phức trước mặt, cơn thèm ăn không sao nhịn lại được, cho nên Lục Phồn cũng không khách sáo nữa, bắt đầu ăn cơm. Đúng như cô dự liệu, món ăn của Giản Ngộ Châu có mùi vị rất ngon. Giản Ngộ Châu nhìn cô trợn tròn cả mắt thì cũng đoán ra được cô suy nghĩ cái gì, anh lặng lẽ cười nhẹ, sau đó mới khiêm tốn trả lời: "Quá khen rồi, cũng bình thường thôi mà, cô vẫn giỏi hơn tôi, tôi chỉ tùy tiện nấu bừa thôi."

Lục Phồn: "..." Không biết tại sao lại muốn đánh người ghê. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô hơi híp mắt, sau đó lấy một lon rượu thuốc rắn nước Laoshan: "Cái này rất tốt cho dạ dày, trước khi ăn cơm uống một chút đi."

Giản Ngộ Châu hoàn toàn không có chút hoài nghi, nhận lấy lon nước, khui ra. Lục Phồn chống cằm, tủm tỉm: "Đây là đồ uống từ Thanh Đảo, có danh hiệu là nước thánh từ lâu, anh có biết tại sao không?"

"Tại sao?" Giản Ngộ Châu ngửa đầu uống một hớp lớn, một giây kế tiếp, cả người anh như thể hóa đá bất thình lình, đình trệ hoàn toàn từ đầu tới chân. "Bởi vì không những có lợi cho sức khỏe, hơn nữa..." Lục Phồn thở dài, hết sức tiếc nuối nhìn Giản Ngộ Châu: "Vô cùng khó uống." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro