Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô còn chưa nói hết câu, Giản Ngộ Châu đã đứng bật dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh, bước chân vội vàng lảo đảo, Lục Phồn không nhịn nổi nữa phì cười thật to.

Rượu thuốc rắn nước Laoshan được mệnh danh là nước thánh, có hiệu quả rõ rệt với chứng đau dạ dày nặng, mà nó được quần chúng nhớ kĩ cũng bởi mùi vị lạ lùng – uống một ngụm có thể thăng thiên, từ đó chẳng có gì mà không qua được cả.

Cô nhớ từng có một người trên mạng miêu tả còn vi diệu hơn "nước tiểu khai khai", bởi vì miêu tả vô cùng sống động nên được lưu truyền rộng rãi trên mạng, trùm ghiền mạng như Lục Phồn đương nhiên cũng sẽ từng thấy qua, cô rất tò mò, rất muốn thử nhưng lại không có can đảm, lần này được nhìn thấy phản ứng của Giản Ngộ Châu, cô quyết tâm sẽ không bao giờ thử nữa.

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng đánh răng. Lục Phồn nhịn cười, nhớ lại sắc mặt thay đổi trong nháy mắt của Giản Ngộ Châu, trong lòng lại cảm thán, không hổ là nước thánh nghe tiếng vỡ mật, có thể làm cho khuôn mặt ngàn năm không đổi của Giản Vũ Trực cũng phải biến sắc, quả nhiên danh bất hư truyền.

Hơn ba phút sau, Giản Ngộ Châu vẫn chưa đi ra, Lục Phồn lo không biết có phải đã hại anh quá thảm không... Nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm áy náy, cô do dự một hồi, sau đó đi tới phòng vệ sinh: "Giản Ngộ Châu? Anh còn sống... Anh có khỏe không?"

Cô gõ cửa nhà vệ sinh, rất nhanh cửa đã được mở ra. Giản Ngộ Châu bước ra, trong tay cầm khăn lông lau nước trên mặt: "Cũng được."

"Rất khó uống sao?"

"Tàm tạm."

... Trên mặt anh rõ ràng đang hiện lên một dòng chữ to đùng "Tôi rất không khỏe", còn bày đặt sĩ diện nữa!

Lục Phồn cố nhịn khóe miệng đang cong lên: "Khụ khụ, mặc dù mùi vị hơi lạ... Nhưng nó rất tốt cho dạ dày, người ta vẫn gọi là nước cứu mạng người đấy. Nghe nói là càng uống càng thích, sau khi quen mùi vị này sẽ không thích đồ uống khác nữa, mà cũng đã mua rồi, hơn nữa anh cũng không cảm thấy khó uống, nếu vậy thì ráng uống hết nha?"

Giản Ngộ Châu: "..."

Cứu mạng người cái gì chứ, rõ ràng là đòi mạng người thì có... Lục Phồn đi đến trước bàn cơm, đếm đếm mấy lon rượu rắn nước: "Tổng cộng là mười lăm lon, hai ngày uống một lon, kết hợp ăn uống, trong khoảng thời gian ngắn bệnh đau dạ dày của anh sẽ không tái phát nữa, nhưng mà sau này vẫn phải chú ý ăn uống đó."

Giản Ngộ Châu trời sinh đã rất để ý mặt mũi, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lục Phồn, nhất thời không biết phải nói gì để khỏi uống cái thứ nước đòi mạng kia.

Hai ngày một lon... Một lon anh còn uống không nổi. Hầy... Chỉ cần nhớ lại cái mùi vị kinh khủng trong cổ họng đó thôi, anh cũng không cần cứu chữa nữa, chưa bất tỉnh là may rồi.

Cho tận đến khi Lục Phồn đã rời đi, tinh thần Giản Ngộ Châu vẫn còn hoảng hốt, hình như trước mặt anh đã thấp thoáng bóng hình ngày tận thế... Ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu anh mới miễn cưỡng vùng vẫy bình tĩnh lại, đẩy nửa lon nước kia ra xa khỏi chỗ mình, mắt không thấy tâm không phiền.

Đột nhiên, anh nảy ra một sáng kiến, cầm hai lon nước trong túi, mở cửa phòng, nhìn thấy hai vệ sĩ tận tụy đang đứng canh trước cửa. Giản Ngộ Châu lạnh lùng nói: "Mệt không? Ăn cơm tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Vậy uống hai lon nước này đi, đứng nhiều như thế chắc mệt mỏi lắm."

Hai vệ sĩ vội vàng nhận hai lon nước, trong lòng xúc động không thôi, Giản Ngọc Châu quả là người có nhân tính, biết quan tâm đến nhân viên quá đi.

Giản Ngộ Châu nhìn họ khui lon nước xong mới mở cửa phòng mình, cửa ken két đồng thời đóng lại, anh nghe thấy bên ngoài vang lên hai tiếng chửi thầm khẳng khái hùng hồn: "Con bà nó!!!"

Giản Ngộ Châu thở dài. Làm anh em cực khổ rồi, xuất phát từ nội tâm anh Giản thật lòng thật dạ cảm kích hai người lắm.

Mấy ngày sau, Lục Phồn vẫn đúng giờ đến đoàn làm phim đưa cơm, mỗi lần đến phòng nghỉ của Giản Ngộ Châu cô lại thấy số lượng nước rượu rắn giảm đi một chút, cô nghĩ, không lẽ anh ta đang uống thật? Chẳng lẽ đã thích thứ nước đó rồi? Đúng là thần tiên nha.

Nhưng mà cô đâu có biết là...

Giản Ngộ Châu kéo tóc giả xuống, nhét vào tay em gái tổ trang phục, vừa kéo nút buộc trên quần áo, vừa gấp gáp hỏi trợ lý: "Mấy giờ rồi?"

Tiểu Trương phải chạy chậm mới đuổi kịp tốc độ của anh: "Hic, mười một giờ năm mươi ba phút, còn bảy phút nữa Lục Phồn mới tới đoàn làm phim."

"Nhanh lên đi."

Lòng Tiểu Trương không ngừng kêu khổ, anh trai à, tôi không có chân dài, không lẽ muốn tôi bay nữa mới đủ nhanh!

Trở lại phòng nghỉ, Giản Ngộ Châu cũng không kịp cởi quần áo trên người, đếm đếm số lon rượu thuốc rắn nước, thấy vẫn hơi nhiều, vì vậy anh hỏi: "Tiểu Trần đâu? Không phải cậu ta phải uống một lon à?"

"Tiểu Trần bảo hôm nay thân thể không thoải mái, chưa tới đoàn làm phim."

"Vậy Tiểu Vương đâu?"

"A... Tiểu Vương nói đi coi mắt, hôm nay không tới."

"Vậy..."

"Anh Giản, hôm nay hai vệ sĩ cũng xin nghỉ rồi."

Giản Ngộ Châu "..."

Tiểu Trương mồ hôi rơi đầy đất nhìn lon nước trong tay anh: "Nếu mọi người không ai muốn uống, vậy thì, hôm nay đổ đi được không?"

"Không thể lãng phí."

Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị mở ra, Trần Tiêu và Lục Phồn cùng nhau đi vào.

Trong tay Giản Ngộ Châu vẫn còn đang cầm lon nước rượu thuốc rắn nước không biết phải phản ứng làm sao, vừa nhìn thấy Lục Phồn, sắc mặt anh cứng đờ đông lại: "Hôm nay đến sớm vậy."

"Ừ, hôm nay không bị kẹt xe, nên đến sớm hơn."

Trần Tiêu nói: "Ở bên ngoài vừa vặn gặp được Lục Phồn nên cùng đi vào luôn, Tiểu Trương, cậu lấy cơm hộp cho chúng ta chưa?" Tiểu Trương vội vàng nói: "Đi lấy ngay đây." Nói xong thì cũng chạy mất tăm, trong phòng chỉ còn lại ba người Giản Ngộ Châu, Lục Phồng và Trần Tiêu, Trần Tiêu thả lỏng ngồi xuống ghế sa lon: "Hai người đứng làm gì vậy, ngồi xuống đi, đúng rồi Lục Phồn, hôm nay có làm món mứt khoai lang đỏ hôm trước không? Hôm trước tôi chỉ ăn được một miếng nhỏ, thèm muốn chết luôn."

Nói xong, anh ta liếc Giản Ngộ Châu: "Nếu không phải người nào đó cứ khăng khăng ôm chặt bình giữ nhiệt, tôi cũng đâu phải nhớ mãi không quên thế này."

Lục Phồn cười cười: "Không có món mứt khoai lang đỏ, nhưng hôm nay có bí đỏ chua ngọt, được không?"

"Tất nhiên là được."

Trần Tiêu vừa đưa tay đến bình giữ nhiệt, Giản Ngộ Châu đã nhanh tay lẹ mắt lấy được trước, ôm khư khư trong khuỷu tay, cau mày nói với Trần Tiêu: "Tất nhiên cái gì? Chỉ đủ phần cho một người thôi, cậu đói thì chờ cơm hộp đi, đừng lãng phí."

Trần Tiêu: "..." Lục Phồn phì cười, quan hệ giữa hai người này thật là thú vị, không giống một đại minh tinh với quản lý gì hết, ngược lại nhìn có vẻ như cả hai đều không vừa mắt đối phương, chỉ hận không thể nói lời cay độc để tức chết người còn lại.

Lúc này, cô mới để ý thấy lon rượu thuốc rắn nước trong tay Giản Ngộ Châu: "Mấy hôm nay anh vẫn uống đều đặn chứ?" Giản Ngộ Châu thân là diễn viên, cho nên hoàn toàn không có vẻ chột dạ: "Ừ, uống riết cũng quen, giờ thấy vị ngon lắm." Trần Tiêu xùy một tiếng, hai chân vắt chéo, thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ cứ tiếp tục đóng kịch đi.

Bởi vì Lục Phồn đã bí mật nói với anh ta rằng chung sống với Giản Ngộ Châu cũng rất tốt, đề nghị anh uống rượu thuốc rắn nước anh ấy cũng đồng ý, hơn nữa sau khi Giản Ngộ Châu vô tình nghe được chuyện đó, Trực Nam lại không biết xấu hổ sống chết bảo vệ hình tượng trong lòng con gái nhà người ta, đã vậy còn nghĩ cách dùng thứ nước đòi mạng đó để giày vò anh em quanh mình. Trần Tiêu thực lòng muốn bắt anh ta phải quỳ bò dưới đất.

Lục Phồn ngạc nhiên: "Thật sao?" Giản Ngộ Châu gật đầu: "Ừ." Anh dừng một chút, đưa tay ra, đẩy lon nước kia tới trước mặt cô: "Cô muốn thử một chút không?" Lục Phồn vội vàng khoát tay: "Sức khỏe tôi rất tốt, anh giữ lại uống đi. À đúng rồi, tôi thấy anh uống rất đều đặn, vừa vặn tối hôm qua thấy ở siêu thị X có bán, một thùng chỉ có hai trăm tệ, cho nên tôi mua rồi."

Giản Ngộ Châu: "..."

Trần Tiêu: "..."

Ba giây sau, Trần Tiêu không nhịn được vỗ bàn cười to, cười đến nước mắt ngập ngụa.

Giản Vũ Trực cũng có ngày hôm nay!!! Sắc mặt Giản Ngộ Châu cứng ngắc, nửa ngày mới nặn ra một câu: "... Cám ơn, tôi rất thích."

"Cơm cũng đưa đến rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa." Lục Phồn nói xong liền xoay người đi về phía cửa, Giản Ngộ Châu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở miệng gọi cô lại. Lục Phồn xoay người: "Có chuyện gì không?"

Giản Ngộ Châu ôm bình giữ nhiệt đi tới góc phòng, xách lên một cái túi, sau đó đưa cho Lục Phồn, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: "Bồi thường lại cho cô."

"Bồi thường?" Lục Phồn mở túi ra nhìn thử, bên trong là một hộp giày, nhìn ký hiệu cũng biết đây là nhãn hiệu giày nổi tiếng. Giản Ngộ Châu bổ sung thêm "Lần trước không cẩn thận bẻ gãy giày của cô." Lục Phồn hiểu ra, không nhăn nhó nữa mà nhận lấy luôn: "Tôi nhận, cám ơn anh."

Đúng lúc này Tiểu Trương từ bên ngoài đi vào, miệng lẩm bẩm: "Lại là củ cải trắng, cà rốt, đoàn làm phim đang nuôi heo sao..."

"Tiểu Trương." Giản Ngộ Châu gọi anh ta: "Cậu đưa Lục Phồn về nhà."

Tiểu Trương phản kháng yếu ớt: "Hả, nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm mà?"

"Không phải thức ăn cho heo sao, không ăn cũng được, lát đi về thì mua đồ ăn bên ngoài đi." Nói xong, Giản Ngộ Châu lấy tiền trong ví của Trần Tiêu, đưa hai tờ Mao chủ tịch cho Tiểu Trương: "Tôi mời khách."

Tiểu Trương: "..."

Trần Tiêu: Excuse me? Lúc này Lục Phồn mới mở miệng: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm, Tiểu Trương, chúng ta đến nhà hàng ở gần đoàn làm phim ăn cơm niêu đi?" Tiểu Trương siết chặt hai tờ Mao chủ tịch, vui vẻ ra mặt: "Được đấy, mau đi thôi."

Giản Ngộ Châu: "..." Trần Tiêu nhìn Giản Ngộ Châu rồi lại nhìn Lục Phồn, trong lòng kêu to một tiếng. Có mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây, chắc chắn không phải là ảo giác của anh ta đấy chứ.

Qua mấy giây, anh mới dần ngộ ra: Ơ... Thế chẳng phải chỉ có mình anh muốn ăn thức ăn cho heo thôi hả? Thật đáng hận mà.

Tiểu Trương và Lục Phồn đi rồi, Giản Ngộ Châu ngồi xuống ghế salon, mặt mũi sa sầm, Trần Tiêu thoải mái chế giễu anh. "Thế nào, muốn ra ngoài ăn cơm niêu luôn hả? Cũng được, tôi ở lại một mình cũng không sao, dù sao lòng xuân của chàng trai trẻ cũng không sao nén được."

Giản Ngộ Châu mở bình giữ nhiệt, lười phải nhìn anh ta: "Đừng có ăn nói bậy bạ."

"Con mẹ nó lão Giản, cậu còn không chịu thừa nhận à?" Trần Tiêu mở cơm hộp, xới cơm lên, hàm hàm hồ hồ nói: "Thật ra thì cậu có hảo cảm với Lục Phồn tôi cũng hiểu được mà, tại cậu thuộc kiểu xử nam chưa từng yêu đương hay nắm tay với cô gái nào, thỉnh thoảng lòng xuân nhộn nhạo cũng là chuyện thường tình, tôi khuyên cậu, phải suy nghĩ cho mình và cả cô ấy nữa, thích người ta thì theo đuổi luôn đi, đuổi không kịp cũng vẫn phải đuổi theo, cuối cùng có đuổi được hay không thì anh em vẫn luôn ở bên cậu, hơn nữa, con gái trên thế giới này thiếu gì, không theo đuổi được Lục Phồn thì theo đuổi người khác, tình yêu à tình yêu, cũng giống như một thứ hàng trao đổi, đừng nghiêm trọng quá."

Động tác cầm đũa của Giản Ngộ Châu hơi khựng lại. Rất nhanh sau đó, mặt anh không biến sắc nhét miếng thịt gà vào trong miệng, nuốt xong mới lạnh lùng nới: "Chuyện không nắm chắc tôi sẽ không làm, hơn nữa..."

"Hơn nữa gì?"

Hơn nữa anh cũng chỉ có một cuộc đời, không thể vô tư tặng cho người không thương mình thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro