Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ sáu, như thường lệ sẽ chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp, mặc dù Lục Phồn xin nghỉ ở LX, nhưng tin tức này chưa được báo ra ngoài, cô sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi công ty tuyển được người dẫn chương trình mới. Vì vậy hôm nay cô mới xin Trần Tiêu cho nghỉ, buổi tối sẽ không đến khách sạn. Trần Tiêu hào phóng tỏ vẻ công việc quan trọng hơn mà, còn cười hì hì bảo vẫn được tính tiền lương, Giản Vũ Trực không thiếu tiền vậy đâu.

Lục Phồn dở khóc dở cười. Năm giờ chiều cô mới đến công ty, vừa đi đến cửa thang máy đã gặp ngay Trần Dịch, cô lên tiếng chào hỏi: "Đi ăn cơm tối hả?"

Trần Dịch úp úp mở mở ừ một tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh. Lục Phồn cũng đưa mắt nhìn theo, bên cạnh anh là một cô gái yểu điệu dịu dàng, trang điểm tinh tế, nụ cười cũng nhạt đi: "Đây là bạn anh sao?"

Trần Dịch chưa kịp trả lời, cô gái kia đã đưa tay đến trước mặt Lục Phồn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, mười ngón tay được sơn màu hồng nạm kim cương lấp lánh. Cô ta hơi nghiêng đầu, cười như không cười: "Chào cô, tôi là Lý Tiểu Phỉ người sẽ thay thế công việc bên chương trình trực tiếp của cô."

Lục Phồn liếc nhìn sắc mặt lúng túng của Trần Dịch, trong lòng cũng rõ ràng. Cô lịch sự bắt tay với Lý Tiểu Phỉ: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nội dung cụ thể về công việc thì để ăn cơm chiều xong chúng ta thảo luận sau." Lý Tiểu Phỉ vui vẻ cười khôn khéo: "Được."

Ba người vào thang máy xuống đến lầu một thì mỗi người một hướng, Lục Phồn liếc nhìn bóng lưng của Lý Tiểu Phỉ rồi hỏi sang Trần Dịch: "Giám đốc tìm người hả?"

Trần Dịch nhún vai: "Nhét tiền vào nên mới được tuyển đấy, ban đầu cấp trên định để cô ta tham gia một chương trình trực tiếp công chúng đang thiếu người, kết quả cô đột nhiên lại nghỉ, nên cô ta mới được hời như vậy. Nhắc mới nhớ, sao tự dưng cô lại từ chức thế? Lúc trước tôi đâu có nghe cô đề cập tới mà?"

"Suy nghĩ lâu rồi, nhưng mà chưa quyết định đó thôi, cho nên mới không nói với anh. Lần này tôi xin nghỉ đột xuất, chắc anh lại thêm vất vả rồi phải không?"

Trần Dịch thở dài: "Tôi không sao, dù gì đây cũng chỉ là việc làm thêm thôi, chỉ sợ fan hâm mộ sẽ bị kích động. Mà thôi, chúng ta không nên đứng nói chuyện ở đâu, đến tiệm ăn nhanh ăn tối không?"

"Được."

Chọn đồ ăn xong, hai người chọn bàn ngồi xuống, Trần Dịch có vẻ rất đói, ăn như hổ vồ: "Tôi nói này, cấp trên chẳng có tình người gì cả, sáng sớm đã gọi tôi đến công ty, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm. Hóa ra là muốn tôi gặp Lý Tiểu Phỉ làm quen trước, nhìn cô ta là biết không có kinh nghiệm gì rồi. Tôi phải kiên nhẫn giảng giải công việc từng tý một, nói đến miệng lưỡi đắng khô. Cuối cùng còn chẳng thèm mời cơm, tôi đói muốn chết luôn."

"Người mới thì phải làm quen từng tý một mà. Sau này hợp tác với cô ấy, anh phải kiên nhẫn đó."

"Tôi còn đang nghĩ, có khi nào chương trình trực tiếp sẽ bị hủy hoại trên tay cô ta không đây, tôi tiếc lắm." Trần Dịch than một tiếng: "Nhưng mà cô ta cũng thật đáng thương. Hôm nay chương trình trực tiếp đổi người, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó trên mạng vừa khiếu nại, vừa đe dọa, có lẽ sẽ là một vở kịch sinh động không hơn không kém."

Lục Phồn nghiêm nghị: "Tôi thấy tuổi cô ấy cũng khá nhỏ, anh giúp đỡ được thì gắng giúp. Nếu bị cuốn vào dư luận trên mạng thì không phải chuyện đùa đâu."

Đừng tưởng việc dẫn chương trình truyền hình trực tiếp là công việc gì đó quá nhẹ nhàng, nguy hiểm và uy hiếp từ cư dân mạng cũng vô cùng khó khăn, đặc biệt là tính đặc thù của công việc bị nhiều người xoi mói. Chỉ cần một động tác bất cẩn gì thôi cũng sẽ bị phơi bày trần trụi trước mặt bàn dân thiên hạ.

Chương trình trực tiếp trước giờ không quá hút nhiều người xem, tất nhiên cũng sẽ bị soi mói nhiều hơn cả, bị chụp hình hay chửi rủa cũng xảy ra không ít.

"Tôi biết chừng mực mà," Trần Dịch dừng một chút: "Đúng rồi, quên chưa hỏi cô. Cô từ chức rồi có tính đi làm ở đâu chưa? Có làm bên truyền thông nữa không?"

"Ừ, tôi ký hợp đồng với bên Vạn Hoa TV, làm chương trình món ăn ngon bên đó."

Trần Dịch ồ ồ thốt lên: "Vạn Hoa TV, chỗ tốt đó, tương lai tiền đồ xán lạn rồi!"

Lục Phồn bị anh ta chọc cười: "Ăn cơm của anh đi, vừa ăn vừa phun cơm, thảo nào mà không hết ế." Trần Dịch cưới hắc hắc: "Là do được quay lại với tổ chức thôi mà."

"Chia tay rồi hả?"

"Chia tay rồi. Cô ấy chê tôi nghèo, chay theo một đại gia đã có gia đình nhiều tiền lắm của."

Lục Phồn thở dài: "Dù tôi không đồng ý với hành động của cô ấy, nhưng tôi rất tán thưởng cá tính dám nói dám làm của cô ấy."

"..."

"Có muốn chị đây trút giận cho cậu em không? Cứ lấy bao bố trùm vào, không nói nhiều lới, đánh cho một trận sau đó quăng cho vợ lão xử lý."

Trần Dịch nghe xong hả giận cười to, cười xong lại khoát tay rồi nói: "Được rồi, được rồi, tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, không dám làm vậy đâu."

Lục Phồn hất cằm, ngón tay gõ gõ lên bàn: "Tin tôi đi, anh sẽ phát hiện ra cuộc sống độc thân cực kỳ tốt, không ai chê anh nghèo cả, cũng không ai chê anh không mua nổi xe."

"Đừng nói với tôi đây chính là nguyên nhân không không tìm đàn ông để nói chuyện yêu đương nha, cô vẫn còn nghèo ư?" Trần Dịch bĩu môi: "Nói thật, Lục Phồn, trong công ty mình cũng phải ba bốn người theo đuổi cô, sao cô không cân nhắc thử?"

Lục Phồn trừng mắt: "Đủ rồi đó, sao anh giống em trai tôi vậy, suốt ngày lải nhải chuyện này. Tôi độc thân thì sao, tôi cam tâm tình nguyện mà."

Trần Dịch đau lòng ôm đầu: "Tôi đang tiếc thương cho cây củ cải trắng này thôi! Dù sao cho heo nhà ăn cũng tốt hơn cho heo rừng ăn mà."

Lục Phồn cười mắng: "Biến, tôi mà phải để cho heo ăn à."

Trần Dịch thở dài, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi đúng rồi, sao tôi quyên mất mình cũng có một người anh em đang làm việc ở Vạn Hoa TV nhỉ. Cao to đẹp trai, tài giỏi, tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé!"

"Bỏ đi, tôi không thích người khác giới thiệu như thế đâu, lúng túng lắm."

"Vậy nhìn hình trước, còn duyên phận thì bàn sau. Dù sao hai người cùng làm việc một chổ, sau này cơ hội gặp nhau cũng nhiều mà." Trần Dịch lôi điện thoại ra, tìm cả buổi mới kiếm được một tấm hình, đưa đến trước mặt Lục Phồn: "Tôi học cùng cậu ta từ hồi cấp hai, nhân phẩm có thể đảm bảo, tuyệt đối không giới thiệu mấy người không đáng tin cho cô đâu. Cô nhìn tướng mạo này đi, mũi ra mũi, miệng ra miệng. Ba năm đại học đều được bầu làm lớp trưởng, vô số thiếu nữ mê mẩn đấy."

Lục Phồn khó từ chối được thiện ý nên đành phải cúi đầu nhìn. Trong hình là một người đàn ông ngũ quan đoan chính, khí chất trầm tĩnh, quả thật là một người đàn ông ưu tú.

Nhưng mà cô lại thích kiểu mặt trắng nhỏ như Xuyên Xuyên vậy thôi.

"Anh giới thiệu thì tôi tin chứ, nhưng mà chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được, thôi để sau hãy nói." Trần Dịch tiếc nuối: "Vậy được rồi." Anh ta dừng lại một chút: "Tôi rất tò mò kiểu người bạn trai sau này của cô sẽ như thế nào đấy."

Lục Phồn cười cười thoái xuất thần một lúc. Trong đầu cô thấp thoáng một hình ảnh không quá rõ ràng, Nếu nhất định phải tìm một người bạn trai, có lẽ sẽ giống như Xuyên Xuyên ư? Sạch sẽ, thư sinh, nho nhã.

Cùng ăn cơm với Trần Dịch xong, Lục Phồn trở về nhà. Nếu công ty đã tìm được người thay thế, cô cũng không cần ở lại thêm nữa. Vừa về tới nhà, cô đã thấy Lục Thời bưng một tô mỳ gói ngồi khoanh chân xem ti vi.

Lục Thời nghiêng đầu nhìn thấy cô, cằm như muốn rớt luôn xuống đất: "Chị? Hôm nay chị không đến công ty chuẩn bị truyền hình trực tiếp hả?"

"Chị từ chức rồi." Lục Phồn cởi áo khoác, treo lên móc áo. "Lại ăn mì gói, em không biết tự nấu đồ ăn nữa à?"

Lục Thời khiếp sợ, không ngờ chỉ mới một tuần không gặp, chị cậu đã từ chức luôn rồi: "... Chị, chị bị cấp trên quấy rối sao?"

Lục Phồn đập vào đầu cậu: "Lo ăn mì của em đi." Lục Thời hậm hực ngậm miệng.

Nửa tiếng sau, chuông cửa reo lên. Lục Phồn ra mở cửa thấy Ngụy Gia Ngữ mặt mày nhăn nhó đứng ở trước cửa nhà, giả vờ tội nghiệp nói: "Chị Tiểu Phồn, nhà chị còn cơm thừa canh cặn cho đứa trẻ tội nghiệp này không?"

Lục Phồn bật cười: "Vào đi."

Ngụy Gia Ngữ vui vẻ ra mặt, xông vào nhà, chớp mắt đã trêu đùa ầm ỹ với Lục Thời. Hai đứa này đã hai mươi tư hai mươi lăm tuổi rồi, sao ở cùng nhau lại cứ như học sinh tiểu học vậy chứ. Nhưng mà Lục Phồn cũng rất thích bầu không khí náo nhiệt này. Bình thường cả căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình cô, dù sao cũng thấy cô đơn.

"Giáp Ngư, sao hôm nay em về nhà sớm vậy?"

"Ngày mai chúng em đổi sang đoàn làm phim khác rồi, không làm ở" Thanh Thiên Bích "nữa, vốn cũng chỉ mượn tạm đội trang điểm của bọn em thôi mà."

"Ồ, vậy thì bọn em lại càng vất vả rồi." Làm cho hai người hai chén bún chua cay, Lục Phồn ngồi xuống ghế salon nghịch điện thoại di động.

Giờ này chương trình truyền hình trực tuyến đã bắt đầu từ lâu, cô do dự một hồi mới mở weibo xem. Quả nhiên như cô dự đoán, tin nhắn ầm ầm gửi đến.

Phiền Phiền, tại sao lại thay đổi người dẫn chương trình thế, đợi cả tuần lễ cuối cùng lại đợi được một gương mặt bôi son trát phấn, tối nay không nhìn thấy nụ cười của Phiền Phiền thì sao có thể ngủ yên đây!!!

Tôi đã ngã quỵ rồi, giờ chỉ có nụ hôn của Phiền Phiền mới có thể hồi sinh thôi.

Chương trình hôm nay mắc cái chứng gì vậy. Tôi mới thấy anh A Tam với cô em người mới kia không ăn ý gì hết. Phiền Phiền, tôi nhớ bữa tối của cô, a a a!!!

Cả diễn đàn chương trình đang bị tàn sát rồi, nhìn lắm rồi nhưng cũng phải ném mười tám quả bom vào mặt em gái kia.

Lục Phồn mở trang web trực tiếp ra, sang tab ẩn danh rồi xem thử. Trên ô bình luận đầy những comment bất mãn, bom đạn cũng ném đầy, cùng với "Thuật triệu hoán Lục Phiền Phiền ra đây!"

Tình huống này còn nghiêm trọng hơn so với Lục Phồn dự đoán, chắc cô gái kia phải áp lực lắm, tay chân cũng run rẩy không biết nên tiếp tục hay đi xuống luôn đây.

Lục Phồn không nhìn thêm được nữa, cô vội vàng soạn thảo một bài viết rồi đăng lên weibo.

Đại khái là vì lý do cá nhân nên cô đã chấm dứt hợp đồng với LX, đồng thời hy vọng fan hâm mộ không nên có thành kiến với cô em mới, cuối bài viết còn trịnh trọng cảm ơn fan hâm mộ đã ủng hộ cô hơn một năm qua.

Tên tuổi của Lục Phồn cũng không phải quá nổi tiếng, mỗi tuần chỉ có một chương trình, vào nghề cũng chỉ hơn một năm tương tác với fan hâm mộ thì vô cùng ít ỏi. Nhưng đột nhiên cô nhận ra cuộc sống cá nhân của mình cũng liên quan với weibo, những người hâm mộ buồn đau vui vẻ, rối rít kêu khóc om sòm muốn giữ cô lại.

Lục Phồn xem một lượt các bình luận, trong lòng cũng cay cay. Tiếp xúc với những người hâm mộ nhiệt tình này đã lâu, sao có thể không có tình cảm gì cho được.

Lúc này Lục Thời đang bắt đầu ngồi kể mấy câu chuyện thú vị ở sở nghiên cứu. Lục Phồn tắt điện thoại, hàn huyên với hai người đã ăn uống no nê. Hơn mười giờ Ngụy Gia Ngữ mới về nhà nghỉ ngơi, Lục Phồn lại lên web xem tình hình thế nào, đúng lúc chương trình đi đến giờ kết thúc, Trần Dịch cũng gọi điện đến ngay. Lục Phồn vừa bắt máy anh ta ở bên kia đã kêu cha gọi mẹ: "Chị gái, chị, cha, mẹ, bà cô, cô có thể quay lại không, tôi gánh một mình không nổi!"

"... Tôi đã ký hợp đồng với Vạn Hoa rồi. Ngày đầu tiên nên mới bị vậy thôi, biết đâu sau này sẽ tốt hơn thì sao."

"Hôm nay ấy, Lý Tiểu Phỉ còn hứa hẹn với giám đốc có thể làm tốt hơn cô, kết quả vừa truyền hình trực tiếp được mấy giây thứ nhất đã không đạt rồi, cô ta vừa mới khóc lóc bỏ về."

"..."

Lục Phồn cũng không biết nói gì hơn: "Không sao đâu, khi tôi làm chương trình lần đầu tiên còn chẳng có ai xem, đâu có thể xuất sắc ngay được mà."

Trần Dịch thở dài: "Chỉ mong như vậy thôi." Nói chuyện điện thoại xong, Lục Phồn lên weibo, khu vực bình luận vẫn oán giận ngút trời, cô kéo xuống, ánh mặt đột nhiên dừng lại.

Chuyển gạch không bằng ăn cơm: Muốn đi thì cứ đi thôi, cô vui vẻ là được rồi.

Theo thông lệ, bình luận của người này luôn được xếp đầu tiên. Chỉ là những dòng chữ vô tri, không nghe được giọng điệu nên cư dân mạng cũng không biết câu này có phải hàm ý châm chọc gì không nữa, khu vực bình luận bằng hình ảnh cũng nhanh chóng biến đổi.

Phiền Phiền vui vẻ là được rồi: Chúng tôi không ép cô, chỉ mong mỗi tuần cô có thể post video thôi, QAQ, nếu người ta đã nói vậy rồi, chúng ta khóc lóc om sòm cũng có được gì đâu. Phiền Phiền, cô đi đâu cho tôi đi theo với.

Lầu nghiêng: Tôi nghĩ mình có viết được một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết ngược văn về Chuyển Gạch với Phiền Phiền ha ha [gãi mũi], Phiền Phiền đăng chương trình nào thì Chuyển Gạch luôn là người nhiệt tình nhất, Phiền Phiền phải đi rồi, Gạch Gạch anh mau tới đây đi, mau khai báo rốt cuộc tình cảm của anh với Phiền Phiền chúng tôi sâu đậm đến mức nào [mỉm cười], đừng tưởng chúng tôi không biết anh chỉ có quan tâm mỗi Phiền Phiền thôi nha.

Lục Phồn vào xem weibo của người kia, quả nhiên, anh ta chỉ theo dõi một mình cô. Lục Phồn toát mồ hôi, tình yêu sâu sắc đến nỗi trở thành xấu xa hay sao vậy...

Cô chợt có ý tưởng, vội vàng trả lời bình luận của Chuyển Gạch: Tôi không phù hợp với truyền hình trực tuyến, sau này chắc anh sẽ rất cô đơn tịch mịch rồi.

Khu bình luận tràn ngập "23333" "ha ha ha ha ha ha" ngay lập tức.

Chuyển Gạch cũng trả lời rất nhanh: Không đâu, cô tới đâu tôi sẽ lao tới đó bôi xấu cô.

Lục Phồn: Cái này, cũng quá cố chấp rồi...

Trước khi đi ngủ, Lục Phồn nhận được điện thoại của Trần Tiêu: "Lục Phồn này, ngày mai đoàn làm phim phải đi Thành Tống lấy cảnh quay, chỗ đó cách nhà cô xa lắm không? Nếu vậy cô không cần đem cơm tới nữa, tôi để lão Giản ăn cơm hộp cũng được." Sau đó bên kia vang lên tiếng kêu đau, tiếp theo là giọng nói tức giận của Trần Tiêu: "Đạp tôi làm gì!"

Lục Phồn dở khóc dở cười: "Được rồi, tôi biết rồi."

"Ừ, không có chuyện gì nữa, cô đi ngủ sớm đi."

"Được rồi, hẹn gặp lại."

Tống Thành... Lục Phồn cầm điện thoại đột nhiên nghĩ tới tuần trước cô có hẹn với Xuyên Xuyên Xuyên, cuối tuần này sẽ đến thăm chỗ Xuyên Xuyên đóng phim. Vì vậy cô vội vàng nhắn tin xác nhận thời gian và địa điểm. Mặc dù tuần này có đi tời đoàn làm phim mấy lần nhưng chỉ có ngày đầu tiên là gặp được Xuyên Xuyên, mấy lần sau không lần nào gặp được, với thân phận là fan hâm mộ mới nói không chừng còn có thể nói vài câu với Xuyên Xuyên nữa đấy.

Lục Phồn hưng phấn lăn lộn mấy vòng trên giường, cô đăng nhập vào trang chủ, tất cả đều là fanpage của Xuyên Xuyên, loát một chút xíu đã tải được ba mươi tấm hình. Cô đăng nhập wechat, nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Khoai Tây Hầm Thịt Bò một hồi, tiện tay xem anh có đăng gì mới không.

- -- Trên trang cá nhân của Xuyên Xuyên chỉ có share một vài tin tức nhỏ rất khô khan, hơn nữa thời gian cập nhật cũng không ổn định. Bài gần đây nhất cũng là hơn một tháng trước. Lục Phồn cũng không ôm hy vọng gì thêm, đột nhiên cô phát hiện hơn một giờ trước anh có đăng một vài chữ đơn giản.

Khoai Tây Hầm Thịt Bò: Vạn sự tùy tâm, nghe theo tiếng lòng mình, không nên bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài.

Lục Phồn trừng lớn hai mắt, trong lòng tấm tắc khen ngợi, Xuyên Xuyên đáng yêu đúng là một chàng trai chuyên tâm khắc khổ, nhất định trong lúc quay phim hay cuộc số gặp khó khăn gì rồi, nhưng vẫn luôn tích cực vươn lên.

Cô bình luận: Tin tưởng anh có thể làm được!!!

Giản Ngộ Châu bên kia nhìn thấy bình luận này, tinh thần tự dưng cũng phấn chấn hẳn lên, Ở nơi này, Lục Phồn không biết thân phận thật của anh cho nên người nào đó cũng gian manh hơn trước, tạch tạch tạch đăng một status khác.

Khoai Tây Hầm Thịt Bò: Cô ấy thật là đáng yêu.

Lục Phồn nghĩ Khoai Tây Hầm Thịt Bò sẽ trả lời lại mình nhưng chờ chờ một lát lướt lên lướt xuống lại thấy một status mới, vừa nhìn hết nội dung cằm cũng muốn rớt xuống đất.

Xuyên, Xuyên Xuyên đang yêu à?!!! Không muốn đâu!!! Như vậy Xuyên Xuyên không phải của cô nữa rồi!!!

Lục Phồn hoảng hốt tắt wechat, không ngừng tự an ủi chính mình, Xuyên Xuyên là quý tộc độc thân mà, đúng rồi, anh ấy vẫn là quý tộc độc thân... Đêm khuya rồi mà không sao ngủ được!!! Cùng lúc đó, vô số biểu tượng gào khóc cũng hiện lên status cá nhân của ảnh đế. Giản Ngộ Châu âm thầm kết bạn với không ít các ngôi sao khác, mọi người đang nhao nhao náo loạn muốn điên rồi, hết người này đến người khác điên cuồng châm chọc Giản Ngộ Châu tra hỏi anh xem, rốt cuộc người con gái nào đã khiên trực nam vừa thúi vừa cứng nhắc này động lòng được vậy.

Mỗ Hậu nào đó: Mù mắt chó của tôi rồi!!! Rốt cuộc là ai! Là người trong làng giải trí hả!

Mỗ ca vương nào đó: Lúc nào đấy hả! Sao không dẫn tôi theo! Con thuyền hữu nghị của chúng ra lật mất rồi sao!!!

Mỗ chủ trì nào đó: Vũ Trực, lúc nào rảnh dẫn "cô gái đang yên" này tới XX của chúng ta chơi đi.

Mỗ minh tinh nước nào đó: Unbelievable!!!!! Amazing!!!!!

Tiểu Trương: Anh Giản à, anh bị trộm tài khoản rồi phải không...

Trần Tiêu: Chết tiệt Giản Ngộ Châu cao cao tại thượng là thế, bị Lục Phồn xem thường một chút, tâm tình đã sa sút luôn ngay. Ồ... Có một người ngại ngùng bày tỏ hết tấm lòng, kết quả lại bị người ta hoàn toàn ngó lơ... Trái tim pha lên của Trực Nam bị tổn thương rồi.

Ngày hôm sau, Lục Phồn đã tỉnh ngủ từ sớm, nằm trên giường hồi lâu, cuối cùng thuyết phục chính mình phải chấp nhận chuyện vui của Xuyên Xuyên. Là một fan ruột, dĩ nhiên cô hi vọng bạn gái anh phải là người con gái tốt nhất thế gian này, như thế thì mới xứng với anh. Nhưng mà chỉ cần anh ấy vui vẻ là được, tình yêu của anh, hôn nhân của anh, fan hâm mộ không có tư cách gì để phê phán. Nói không chừng cũng có thể do tình yêu không được mọi người ủng hộ nên Xuyên Xuyên mới đăng status trên wechat tự cổ vũ bản thân không cần quan tâm đến suy nghĩ của người ta...

Lục Phồn bất giác lại cảm thấy đau lòng, cô cẩn thận suy nghĩ lại, trên thế giới này, có thể tìm được một người thật lòng yêu thương mình rất khó, cô cũng thấy vui vẻ thay anh. Haiz.. Cả thế giới đều đau khổ vì tình, chỉ có ta một thân đơn độc mới mỉm cười vui vẻ.

Lục Phồn xuống giường, rửa mặt thay quần áo, bắt đầu làm đồ ăn sáng. Lục Thời cũng dậy rồi, bưng ly nước nóng từ phòng khách đi tới: "Chị, hôm nay có kế hoạch gì không." Lục Phồn gắp trứng chiên ra dĩa xong: "Đi Tống Thành với bạn."

"Tống Thành á? Em cũng muốn đi!"

"Em đi cái gì mà đi, chị đi với bạn trên mạng, em đi theo sẽ không tự nhiên."

Lục Thời mất mát, Lục Phồn xoa đầu: "Để phần cơm sẵn cho em."

Lục Thời vui vẻ, hận không thể mọc đuôi chó ra mà ngoe nguẩy lắc lư. Bởi vì đi Tống Thành, Lục Phồn nhân tiện mang luôn đồ ăn trưa cho Giản Ngộ Châu, cô định sẽ đưa cơm tới phòng nghỉ cho anh rồi mới xem Xuyên Xuyên. Ăn xong bữa sáng, Lục Phồn ngồi xe buýt tới Tống Thành, cô ở trung tâm thành phố bên cạnh, tới Tống Thành phải chuyển hai lần xe, cũng may không phải giờ cao điểm, cũng không gặp tắc đường, nửa giờ sau đã tới.

Đến địa điểm hẹn trước, Lục Phồn ngồi đợi trên ghế dài ven đường một hồi, qua một tiếng sau, một cô gái mặc váy dài đội mũ che nắng đi đến trước mặt cô hỏi: "Bạn là Lục Phồn à?"

Lục Phồn đứng lên, cười với cô: "Là tớ đây."

Cô gái kia che miệng thở dài nói: "Ôi ôi, người thật còn đẹp hơn trên video nữa ấy!" Cô gái này chính là Xuyên Xuyên Xuyên, tên thật là Tống Minh, trên mạng chỉ có mỗi cô gái này biết thân phận thật sự của cô, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhưng đã tiếp xúc hơn một năm rồi, hoàn toàn không thấy xa lạ gì, lúc trò chuyện cũng vô cùng vui vẻ.

Mua vé xong, hai người đi vào Tống Thành, có lẽ hôm nay có đoàn làm phim tới đây quay phim cho nên ở đây đông người hơn bình thường, giống như hai người vậy, có rất nhiều fan hâm mộ đặc biệt tới đây. Hai cô đều là người Hàng Châu, cũng đã đến Tống Thành vài lần vì vậy cũng không cần lang thang du ngoạn mà chạy thẳng tới phim trường.

Đoàn làm phim đã kéo giải phân cách, người hâm mộ bị cách ly bên ngoài, mọi người đang phấn khích gọi tên thần tượng của mình. Lục Phồn nghe thấy tên của Giản Ngộ Châu và Thẩm Uẩn Xuyên nhiều nhất, bị không khí ở đây tác động, cô và Tống Minh cũng cùng nhau hò hét, sau đó hai người lại bật cười thật to.

Đợi gần nửa giờ sau, có một fan nhanh mắt nhìn thấy Thẩm Uẩn Xuyên mặc cổ trang từ phòng hóa trang đi ra, nhất thời tiếng thét chói tai ầm ĩ. Lúc này chưa tới giờ đóng phim, Thẩm Uẩn Xuyên đang cúi người bàn bạc với quản lý mấy câu, sau đó mới đi về phía người hâm mộ. Lục Phồn đứng quá xa bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu của Thẩm Uẩn Xuyên, nhưng trong lòng vẫn dang trào cảm xúc. Cảm giác một mình gặp anh ở phòng hóa trang không giống như ở bầu không khí sôi nổi ở ngoài này, Lục Phồn cảm thấy, tiếng hò hét như muốn điếc tai này cũng không chán ghét.

Tống minh trèo lên chỗ cao hơn, gào khóc kêu to: "Thật là đẹp trai, thật là đẹp trai mà!!!"

"Mau chụp hình đi!"

Thẩm Uẩn Xuyên đứng trước mặt fan hâm mộ, đưa tay động tác giữ im lặng, nhóm fan lập tức giữ trật tự, nhưng mặt người nào người nấy vẫn đỏ bừng kích động.

Mọi người hỏi anh vài vấn đề đơn giản, giống như bữa sáng ăn gì, có không ăn được cái gì không, sau đó để fan yên tâm, anh hứa sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Mặc dù Lục Phồn không nghe được tiếng của anh, nhưng có cô bé bên cạnh truyền đạt lại, nghe thôi đã thấy xót xa rồi.

Tống Minh xúc động đến mức mắt cũng đỏ ửng cả lên: "Hu hu hu thật là đẹp trai huhuhu đẹp trai chết mất..."

Lục Phồn vô thức cong vành mắt. Đang lúc đó thì điện thoải của Lục Phồn reo lên, cô lấy điện thoại trong túi ra: "A lo?"

"Alo, Lục Phồn hả, tôi là Tiểu Trương đây, cô có thể làm cơm tối không, hôm qua tôi còn bị gây khó dễ... Cô đang ở đâu vậy sao ồn ào thế?"

"À, tôi ở Tống Thành."

"..." Tiểu Trương kinh ngạc nói: "Cô ở Tống Thành? Chỗ đang quay phim á?"

"Đúng vậy, à đúng rồi, tôi có làm cơm trưa, mà bây giờ bên ngoài nhiều người quá, tôi không vào được."

Tiểu Trương oa oa một tiếng, nghiêng đầu nói với Giản Ngộ Châu: "Anh Giản, Lục Phồn nói cô ấy đang ở Tống Thành, nhưng bên ngoài nhiều người quá, cô ấy không vào được."

Trần Tiêu ồ một tiếng: "Không phải tôi đã nói cô ấy không cần tới nữa mà." Giản Ngộ Châu đang hóa trang cũng mở bừng mắt ra: "Lo tôi sẽ đói bụng ấy mà."

Trần Tiêu, Tiểu Trương: "..." Cầu cho tên này phải điểm danh ở tiệm ăn nhanh dài hạn luôn đi!

Trần Tiêu nói với Tiểu Trương: "Cậu gọi điện cho cô ấy đến đình nghỉ bên kia, chỗ nào ít người ấy, giờ tôi ra ngoài đi tìm cô ấy luôn." Tiểu Trương vội vàng gọi điện thoại truyền đạt lại cho Lục Phồn, còn chưa nghe thấy tiếng Lục Phồn trả lời, bên kia đã vang lên từng tiếng kinh ngạc hoảng hốt, đồng thời còn có cả một giọng hét rất to "Lục Phồn --!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro