Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi nghỉ ngơi thẫn thờ hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Phồn cảm thấy mắt cá chân đã dễ chịu hơn một chút, thế là cô rời khỏi trường quay, về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Trương vội nói: "Anh Giản bảo tôi đưa cô về, nhưng mà ở đây không lái xe vào được, hai người đến trước cửa thành đông, tôi dừng xe ở đó chờ, được không?"

"Được, làm phiền anh rồi". Tống Minh đỡ Lục Phồn rời khỏi phòng nghỉ, Lục Phồn đặt chân thử vài bước: "Còn may, không đau lắm, có thể đi được".

"Cậu bớt dùng sức đi, không nghe bác sĩ nói à, đừng hoạt động gì hết, mình đỡ cậu đi".

Ra khỏi phòng nghỉ là một con đường trải đá xanh, hai bên đều có kiến trúc rất cổ kín, dòng sông trong vắt một bên và mái đình tọa lạc, gió xuân man mát lướt nhẹ qua, cành liễu phất phơ nhu hoa tuyết, làm lòng người mê say.

Đoàn làm phim cũng lấy cảnh ở trên con đường này, đạo cụ trang bị bày khắp nơi. Tống Minh nhón chân lên, cố gắng liếc mắt nhìn người đang qua, một hồi sau lại thất vọng thở dài: "Mọi người vây đông quá, nhìn không rõ".

Lục Phồn cười cười: "Cũng chụp được ảnh rồi mà".

"Đúng rồi". Tống Minh ngẩng cao đầu: "Nhất định mình phải in ra tám trăm tấm dán khắp phòng".

Lục Phồn cũng hứng thú: "Cho mình xem với, cậu chụp được gì nào?" Tống Minh lấy điện thoại di động ra, Lục Phồn nhìn qua các bức hình cô chụp, thấy có hình của Xuyên Xuyên khá rõ, đang định chuyển sang máy mình. Đúng lúc đó, ánh mắt cô hơi ngừng lại, ở tấm hình trên cùng, Tống Minh còn đang bận nhìn ngó xung quanh, cô hơi nghiêng máy né đi, chọn thêm tấm đó nữa, cùng với một loạt ảnh của Xuyên Xuyên rồi gửi vào hòm thư của mình. Sau khi gửi xong còn chắc chắn xóa luôn tin nhắn.

Trả điện thoại lại cho Tống Minh, đột nhiên Lục Phồn lại lo nghĩ vu vơ, cô lén lút như thế làm gì chứ? Cô hơi cúi đầu nhìn tấm hình một bên mặt của Giản Ngộ Châu, lưng anh thẳng thớm, dáng người cao lớn mà cân xứng, mặc trang phục cổ đại lại có vẻ tuấn nhã mê người, lúc ấy trên khuỷu tay anh là cô gái bị chiếc áo che hết nửa người, hình ảnh vừa buồn cười vừa quái dị, thế nhưng, cô không kìm được chuyển bức ảnh này vào một file mới lập, tên file? Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đánh được. Chỉ có một tấm hình không tên nằm lẻ loi trong file hình ở cuối. Đến cửa đông, Tiểu Trương quay người lại nói với Lục Phồn: "Anh Trần Tiêu có nói, chân cô không tiện thì khoảng thời gian này đừng tới đoàn làm phim đưa cơm trưa nữa. Cơm tối cũng không cần tới khách sạn, tôi sẽ tới lấy, à đúng rồi, nếu chân không thoải mái thì không cần ngại, anh Trần có cách ép anh Giản ra ngoài ăn mà".

Lục Phồn tưởng tượng vẻ mặt nhăn nhó của Giản Ngộ Châu khi ăn thức ăn ngoài, tự dưng lại thấy dở khóc dở cười: "Không sao, chỉ bị trật chân thôi mà, làm mấy món ăn thì không ảnh hưởng gì".

"Vậy là được rồi". Tiểu Trương bĩu môi: "Cô không biết đó, bây giờ miệng anh Giản càng lúc càng kén ăn rồi, ngoài món cô làm ra những thứ khác anh ấy đều không ăn. Tháng sau chúng tôi chuyển vị trí quay phim, không biết anh ấy sống thế nào đây".

Tháng sau... Đoàn làm phim không ở Hàng Châu nữa. Tiểu Trương chỉ mới thuận miệng nhắc như thế, nhưng tâm tư Lục Phồn lại bay đi chỗ khác, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, cô lại định thần ngay: "Chắc chắn sẽ có đầu bếp giỏi hơn tôi mà, không chết đói được đâu".

"Chỉ mong vậy thôi".

Tiểu Trương đưa Tống Minh về nhà trước, sau đó mới tới nơi ở của Lục Phồn. Lục Phồn vẫn còn đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng Tiểu Trương vang lên lại làm cô tỉnh táo trong chớp mắt: "Lục Phồn, nói cô nghe chuyện này".

"Chuyện gì thế?"

"Khụ, chuyện xảy ra hôm nay ở trường quay ấy, khi anh Giản len vào đám đông, chắc chắn sẽ có người tiết lộ cho truyền thông, có lẽ tối nay sẽ có rất nhiều tin đồn kỳ lạ lan ra..."

Tiểu Trương nhìn Lục Phồn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của cô vẫn như thường, còn đang chăm chú lắng nghe nên nói tiếp: "Cô cũng biết, anh Giản nổi tiếng mà chuyện nhỏ gì cũng có thể trở thành chủ đề hot, hơn nữa xưa nay anh ấy chưa từng có scandal tình ái, nhất định giờ truyền thông sẽ bám chặt không tha. Lúc đó hỗn loạn quá, dù sau đấy anh Giản đã phủ áo lên mặt cô rồi nhưng không chắc có ai chụp được không. Anh Trần Tiêu mới nói, nếu như có scandal rộ lên, cô cắn chết cũng không nên thừa nhận mình là người trong hình, đừng để tâm đến tin tức hay điện thoại gì cả, đội quan hệ xã hội của chúng tôi có thể xử lý được, mấy ngày là qua thôi. Tránh ảnh hưởng đến việc riêng và cuộc sống của cô, cô hiểu không?"

"Đương nhiên tôi hiểu, cảm ơn anh".

Tiểu Trương thở dài một hơi" "Chuyện này cũng không trách cô được, tại anh Giản xúc động quá. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tỏ thái độ kém như vậy với fan đó, ngày mai không chừng lại có đủ tin tức thêu dệt bay loạn xạ".

Sau đó anh ta còn nói thêm gì nữa nhưng Lục Phồn lại không hề nghe được. Cô hơi cúi thấp đầu, mở điện thoại lên, vào file cuối cùng trong danh sách, trong đó có một bức ảnh duy nhất. Đám người chen chúc ồn ào hóa thành một bối cảnh mơ hồ, trước mặt cô chỉ còn lại một người mặc trang phục văn nhân nhã sĩ, lạnh lùng mà nghiêm túc.

Khi ấy, trước mắt cô bị chiếc áo che đi, không nhìn thấy gì cả, nhưng cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập vang vọng bên tai, gấp gáp mà mạnh mẽ.

Người trong hình dựa vào cô rất gần, ngắn nghỉ thôi nhưng lại khắc sâu vào hồi ức, đột nhiên cô chợt nhận ra rằng, khoảng cách giữa họ thật sự quá cách xa. Rất xa.

Chẳng biết bì sao lại thấy hơi chói mắt. Lục Phồn tắt điện thoại, không nhìn nữa.

Về đến nhà, Lục Thời nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên: "Chị, về rồi à?" Một lát sau không nghe tiếng trả lời, cậu ngẩng đầu lên, khi ấy mới phát hiện Lục Phồn đang lết từng bước một vào nhà.

Cậu vội vàng đỡ Lục Phồn ngồi xuống ghế salon: "Bị ngã à?" Lục Phồn thở dài: "Xui quá nên bị giẫm".

Lục Thời mới nghĩ đã thấy đau, hít vài hơi khí lạnh: "Gãy chưa?" Lục Phồn lườm cậu một cái: "Gãy rồi thì em phải vào viện chăm đó".

Lục Thời cười hắc hắc, cẩn thận nhìn lại xem: "Không sao, chỉ hơi sưng thôi".

Cậu mở ngăn kéo tủ dưới tivi lấy một chai thuốc bột trắng Vân Nam, đổ đổ rồi vén tay áo lên xoa bóp chân cho Lục Phồn.

Thằng nhóc này chẳng được cái gì, chỉ có xoa bóp là có đường có kiểu nhất. Trước đây Lục Phồn còn chưa tìm được công việc cố định, phải làm người mẫu mặt bằng cho công ty quảng cáo, mỗi ngày phải đứng trên giày cao gót gần mười tiếng, về đến nhà chân như gãy cả ra, Lục Thời mới nghiên cứu xem cách xoa bóp mát xa, khi ấy Lục Phồn cũng trở thành đối tượng phục vụ cố định của cậu.

Lục Phồn thoải mái rầm rì một tiếng, sau đó nằm ngửa xuống ghế salon nghịch điện thoại, còn sai sai bảo bảo Lục Thời.

Lục Thời hệt như người mẹ già chịu thương chịu khó xoa bóp mắt cá chân xong lại xoa bóp cả chân. Đột nhiên Lục Phồn thở dài nói: "Nối thật, vừa nghĩ tới chuyện mấy năm nữa em sẽ cưới vợ sinh con, chị lại không nỡ bỏ".

Cô dạy dỗ lâu như thế, dù có hơi ngốc nhưng vẫn là một cậu em trai tốt bụng người người tìm không ra, sau này, không lâu nữa sẽ thuộc về một cô gái khác, nghĩ là thấy phiền muộn rồi.

Lúc Lục Phồn đang cảm khái, lạch cạch một tiếng, điện thoại di động rơi thẳng xuống mũi cô rồi rớt xuống nền nhà. Lục Phồn ôm mũi kêu gào, sông mũi đau nhức ê ẩm, nước mắt cũng chảy hết cả ra.

Lục Thời phì cười: "Haha thiểu năng". Lục Phồn yên lặng giơ ngón giữa lên với cậu.

Cậu em trai vội vàng nhặt điện thoại lên, đúng lúc nhìn thấy bức hình trong file, tò mò quá nên cũng mở ra xem.

Cô gái được ôm mặc bộ váy đầm hoa giống hệt của chị mình, ừ, là chị mình. Còn người đàn ông này... Ồ đây là ai nhỉ? Chưa được sự cho phép của cậu mà dám ôm chị à, đồ khốn khiếp, to gan lớn mật, nhưng hình như khá quen? Lục Thời nhích lại gần nhìn ngó nhưng lại bị Lục Phồn giật lại một tay che mũi, một tay giấu điện thoại dưới người: "Đồng chí Lục Thời à, thầy em không dạy không được nhìn lén điện thoại người khác à?"

Lục Thời vẫn còn đang chăm chú suy tư, đột nhiên hai mắt phát sáng lên: "Em biết người kia".

Cậu nắm chặt lấy vai Lục Phồn, phấn khởi nói: "Là anh trai lần trước chúng ta gặp khi truyền dịch đúng không?"

Lục Phồn: "..."

Nếu cô nhớ không nhầm, tấm hình này Giản Ngộ Châu lộ mặt, sao Lục Thời lại nghĩ ngay đến lúc anh đã trang bị kín mít từ chân tóc đến móng chân như ngày hôm ấy chứ... Lục Phồn thực lòng không biết nên nói gì với em trai ngu ngốc của mình đây.

Lục Thời vui sướng lắp bắp nói: "Hai người có gian tình à! Ôi má ơi, chị, em thấy anh trai ấy được lắm, mua được newera, đi bệnh viện bình dân mà lại cải trang kín mít, mắt em tốt lắm, vừa nhìn là đoán ra ngay. Này chị nói xem anh trai này cũng kín tiếng quá đi, lúc ấy em xin weibo thì không cho, sau đấy chắc chắn là để ý chị, cũng biết nhìn người đó. Chờ anh ấy tới nhà em phải kiểm tra tính tình tốt xấu ra sao, cái thái độ với em vợ tương lai như ngày đó là gì?"

Lục Phồn: "..."

Lục Thời nháy mắt: "Chị còn nói đi chơi với bạn trên mạng, nhưng thực ra ra là hẹn hò với anh kia phải không? Còn chơi cosplay, đúng là biết chơi quá".

Lục Phồn lấy quyển sách trên bà trà đập thẳng vào đầu cậu: "Biến ngay đi, em nghiên cứu khoa học làm gì, đi viết ngôn tình ấy".

Sách khoa học của Lục Thời toàn trên dưới ngàn trang, bị đập một phát là hoa mày chóng mặt, nằm ườn trên salon giả chết.

Lục Phồn ngồi dậy, nhích người về lại phòng.

Bởi vì chân không thoải mái, cô nằm trên giường cả buổi trưa, sau đó Lục Thời vào xoa bóp chân cho cô hai lần, đến giờ cơm tối thì lấy cho một bát mì.

Lục Phồn nhìn bữa tối đơn sơ thì chỉ muốn thở dài. Ăn mì xong, cô cầm di động lướt weibo một vòng, đột nhiên hiện ra trạng thái mới nhất của Khoai tây hầm thịt bò.

Khoai tây hầm thịt bò: "Giữa thế gian có phong tình vạn chủng".

Trong đầu Lục Phồn tự động hiện ra nửa câu sau - nhưng anh chỉ cần một mình em thôi.

Cô ôm trái tim bi thương, không nhìn nổi nữa. Cô gái được người ta tỏ tình như vậy, chắc sẽ hạnh phúc lắm đây? Cô thở dài, like một cái, muốn trả lời mà không biết viết sao, đành thôi. Ban đêm trước khi đi ngủ, cô nhìn lại bức hình kia lần nữa, mãi đến khi đôi mắt cay xè mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Tâm tư khai sáng, cô đặt tên cho file hình kia.

Tấm lòng đó thế giới này không biết, không một ai biết cả, ngoại trừ cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro