CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tự từng nói bản thân không có người thân, nhưng chưa hẳn không có bạn bè.

Hứa Bạc Tô hỏi: [Đàn ông trẻ tuổi hay lớn tuổi?]

Lục Khải: [Trẻ tuổi, điều kiện chỉ kém cậu một chút, giống cậu ấm.]

Hứa Bạc Tô: [Được, cậu ở đại lý xe nào?]

Lục Khải: [Đường Hà Quang, cậu muốn qua đây sao?]

Hứa Bạc Tô: [Không đến, tớ hỏi em ấy.]

Lục Khải:[Không phải chứ, các cậu còn liên lạc, thật sự bên nhau rồi?]

Hứa Bạc Tô: [Ừ.]

Bên nhau rồi.

Sau đó Hứa Bạc Tô mở tài khoản wechat của Trương Tự, hỏi: [Em ở đâu?]

Chàng trai nhìn xe không chút để ý, lấy ra điện thoại, trả lời: [Đại lý xe.]

Trương Tự vừa rồi chụp hình chiếc xe, gửi cho Hứa Bạc Tô: [Xe này đẹp không? Đợi tôi có tiền mua một chiếc.]

Hứa Bạc Tô:[Đẹp, một mình em chạy đi xem xe?]

Trương Tự: [Không phải, còn có tài xế, lát nữa anh ta đưa tôi về.]

Hứa Bạc Tô: [Được, đợi em trở về.]

Tin nhắn thăm dò hoàn tất, Hứa Bạc Tô trả lời Lục Khải: [Đó là tài xế của em ấy.]

Lục Khải cắn lưỡi: [Bé cưng của cậu có thân phận gì, người như vậy làm tài xế cho cậu ấy?]

Vừa nhìn là biết nói tào lao, đồ ngốc mới tin.

Hứa Bạc Tô: [Em ấy nói phải là phải.]

Lục Khải tức giận bất bình: [Cậu nhìn không ra cậu ta đang nói dối sao? Anh em, cậu lần đầu yêu đương, mắt sáng chút, đừng để bị người lừa gạt.]

[Đúng rồi, cậu ta biết thân phận của cậu không?]

Hứa Bạc Tô: [Biết.]

Lục Khải: [...]

Đây là hậu quả trước đây không yêu đương, nhà cũ cháy, mỡ lợn làm mù mắt, người ta nói cái gì thì là cái đó.

Nhà cũ cháy: hình dung người đã có tuổi mới gặp được người mình thích, tình cảm mãnh liệt không thể khống chế, mất đi lý trí, bây giờ còn được gọi là não yêu đương ấy. Nói vậy cho dễ hình dung.

Hứa Bạc Tô: [Tớ đợi em ấy về lại hỏi, cậu đừng quấy rầy em ấy.]

Lục Khải sốc: [Hai người các cậu sống chung rồi? Vậy chính là nói, cậu thật sự ngủ người ta rồi?]

Được thôi, nghĩ như vậy, thật ra cũng không lỗ.

Hứa Bạc Tô: [Ừ.]

Cũng không biết trả lời câu hỏi nào nữa, hoặc có lẽ là cả hai.

Nửa tiếng sau, Trương Tự đi xuống từ trên xe Quan Dĩ Tuân, vào đại học K.

Lúc mới đầu, vốn muốn để Quan Dĩ Tuân đưa cậu về thành phố cũ, nhưng sau nghĩ lại, nghỉ hè rồi, sau này sẽ thường xuyên sống ở chỗ Hứa Bạc Tô.

Nên Trương Tự về đại học K thu dọn vali.

Buổi chiều tháng bảy ánh mặt trời như thiêu như đốt, Trương Tự kéo vali lớn, lần đầu tiên hưởng thụ được ngồi tàu điện ngầm.

Vì để kỉ niệm giây phút tuyệt đẹp này, cậu chụp một tấm hình đăng vào vòng bạn bè: [Lần đầu tiên 'ngồi' bỏ mạng trên tuyến số 3.]

Trên tấm hình là đôi chân dài được bao bọc bên dưới lớp quần jeans, một vali màu bạc được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Lão Ngưu ấn like đồng thời để lại bình luận: [Anh Tự, đi chỗ nào nghỉ phép?]

Trương Tự trả lời: [Đi làm thêm.]

Nhân viên công tác bên cạnh Trương Sở Nam nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè mặt đầy sọc đen, không tài nào hiểu được cách nghĩ của đứa con có ba là ngôi sao nổi tiếng.

Rõ ràng không thiếu tiền, nhưng sống cuộc sống như học sinh nghèo...

Chu Đào người quản lý của Trương Sở Nam để lại bình luận: [Tiểu Tự cháu nói giỡn hả? Thật sự đi làm thêm?]

Trương Tự trả lời: [Chú Đào Tử, thật sự đi làm thêm.]

Chu Đào: [Thể nghiệm cuộc sống?]

Trương Tự: [Không phải, kiếm tiền sống qua ngày.]

Lúc này Chu Đào cuối cùng hiểu rõ, Trương Sở Nam tại sao phiền não rồi.

Đứa nhỏ này thật khó đối phó.

Chu Đào mở tài khoản của Trương Tự, nói một đống: [Tiểu Tự, con làm như vậy ba con sẽ tổn thương, cậu ấy gần đây vì chuyện của con mà rất phiền não, con tại sao lại không thân thiết với cậu ấy? Cậu ấy cho con tiền con cứ tiêu đi, dù sao cậu ấy chỉ có một đứa con là con, không có ai tranh với con.]

Trương Tự: [Chú sai rồi, ông ấy hy vọng con độc lập tự chủ.]

Chu Đào: [...]

Aiz, chuyện ba con người ta, một người ngoài như ông thực sự không rõ lắm.

Cho nên quay đầu nói với Trương Sở Nam: [Anh xem vòng bạn bè của tiểu Tự chưa? Nó nói nó sắp đi làm thêm.]

Trương Sở Nam: [Có hả? Không nhìn thấy, có lẽ nó chặn tôi xem vòng bạn bè của nó rồi.]

Chu Đào: [...]

Được được được, hai bên đều không quan tâm, ông xen vào làm gì.

Trương Tự đi ra khỏi cửa tàu điện ngầm, làn hơi nóng ùn ùn kéo đến, cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía không có xe taxi, nhưng lại nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng dưới bóng cây trước mặt, trong tay cầm một túi vải, bộ dáng đang đợi người.

Tuyệt.

Giờ là 4:30 chiều tháng bảy, mặt trời còn treo trên cao.

Trương Tự cảm thấy da đầu ngứa ngáy.

Người đợi dưới bóng cây, chính là Hứa Bạc Tô, anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời mát mẻ, trước ngực cởi ra mấy cúc áo, không chơi điện thoại cũng không ngó nhìn xung quanh, tập trung nhìn vào cửa tàu điện ngầm.

Cho nên lúc Trương Tự vừa đến, Hứa Bạc Tô cũng đã nhìn thấy cậu, đôi mắt chứa đầy ý cười, cái nhìn xa xôi như đang dụ dỗ người đến gần.

Lúc này Trương Tự không chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, cậu cảm thấy lòng bàn tay đang kéo vali của mình cũng đổ mồ hôi, đã lớn như vậy, nhưng lần đầu tiên có người để tâm cậu như thế.

Trương Tự đi qua: "Quái lạ, sao anh biết tôi ở đây?"

Hứa Bạc Tô cười nói: "Xem vòng bạn bè của em, dự tính thời gian." Rồi đi qua, anh nói, lấy ra nước trong túi, vặn nắp đưa đến cho Trương Tự: "Uống một hớp."

Trương Tự tiếp nhận chai nước suối, vẫn còn lạnh: "...Cảm ơn."

Có lòng qua đây đón người, còn mang theo nước, rất lố.

"Anh không nóng sao?" Uống mấy hớp nước hạ nhiệt, ánh mắt Trương Tự nhìn chăm chú trên người Hứa Bạc Tô.

Dáng người nổi bậc như người mẫu trên sân khấu, nhưng lại không khoa trương như người mẫu, mà theo kiểu khí chất hướng nội dịu dàng, thanh lịch quyến rũ.

"Nóng chứ." Hứa Bạc Tô quay lưng lại cho Trương dâu tây nhìn: "Ướt hết cả rồi."

Trương Tự nóng cả mặt: "Vậy nhanh chóng đi thôi, gọi xe trở về."

"Để anh giúp em." Hứa Bạc Tô một tay đè lên vali của Trương Tự: "Em đi gọi xe."

"Được." Trương Tự trả lời một tiếng.

Phía trước có một chiếc xe taxi, rất nhanh đã gọi được xe.

Đặt xong vali, hai người ngồi ở ghế sau, hưởng thụ điều hòa trong xe, mới dễ chịu hơn chút.

"Thời tiết nóng quá rồi." Trương Tự nhìn ra ngoài.

"Ừ." Hứa Bạc Tô ngồi thẳng người như bút, từ trong túi lấy ra khăn tay, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán.

Bởi vì sau lưng ướt đẫm, anh không dựa vào ghế xe.

Trương Tự bị nắng chiếu như mầm rau khô héo dưới ánh mặt trời, ngã trái ngã phải.

Bác tài phanh xe, theo quán tính đụng vào người bên cạnh.

"Ngại quá." Trương Tự ngửi thấy mùi hương tắm gội tươi mát trên người đối phương, nhanh chóng ngồi lên.

"Không sao." Hứa Bạc Tô nhìn cậu.

Tầm mắt hai người giao nhau, một người cảm thấy trong xe nóng hơn, một người ánh mắt như nước, sóng mắt dập dờn.

Lại bắt đầu gay rồi, Trương Tự cắn răng, sờ sờ da gà nổi lên trên cánh tay mình.

Hành trình mấy phút, chớp mắt đã đến.

Hứa Bạc Tô kéo vali Trương Tự, quẹo vào cửa hàng rau củ khu vực lân cận.

Trái cây trong nhà vẫn còn, nhưng người đàn ông vẫn hỏi Trương Tự: "Có cái gì muốn ăn không? Muốn dưa hấu nhỏ không?"

Hai quả dưa hấu da hổ to bằng nắm tay, màu xanh lá cây đáng yêu.

Trương Tự: "Không cần."

Vừa đến nhà đã chạy vào phòng tắm tắm rửa, phát hiện đại thiếu gia ở nhà bếp, Trương Tự chạy vào phòng ngủ vấn vít với khí lạnh, mở vali, lấy ra một cái quần lót mặc vào.

Hứa Bạc Tô không phải đang nấu cơm, vì thời gian còn sớm. Anh đang xử lý nguyên liệu, làm một bát hạt lựu.

Cầm vào phòng ngủ cho Trương Tự, anh cũng đi tắm.

"Aiz, mật mã wifi của anh là gì?" Trương Tự nhìn chằm chằm người đàn ông về đến nhà để ngực trần, dựa vào trên giường hỏi.

Chiếu trúc mát rượu, lót dưới người, vừa ăn vừa xem phim, vô cùng thoải mái.

Nhưng lãng phí 4G.

"Anh nhập giúp em." Hứa Bạc Tô đi qua, ngồi bên cạnh Trương Tự, giúp cậu nhập pass wifi.

Lúc trả điện thoại cho đối phương, nhìn bộ phim đối phương đang xem, anh thua rồi, dâu tây đang xem cá mập sáu đầu.

"Hay không?" Ánh mắt Hứa Bạc Tô sáng quắc, thưởng thức khung cảnh, anh đẹp trai tựa lên giường mình xem phim.

"Có thấy tào lao không?" Trương Tự nhìn chằm chằm màn hình: "Không hay tôi xem làm gì."

"Anh xem với em." Hứa Bạc Tô qua đó, chậm rãi chen Trương Tự qua một bên: "Hình như không khủng bố lắm."

Trương Tự tạm ngừng: "Anh muốn xem khủng bố...vậy được."

Trước đây có mấy bộ phim mọi người bảo rất khủng bố, Trương Tự đến nay cũng chưa xem, hôm nay giữa ban ngày còn có người xem chung, cậu không hề có áp lực mở ra.

"Chơi lớn như vậy?" Hứa Bạc Tô nhìn thấy tên phim, cười.

"Anh sợ hả?" Trương Tự chế nhạo.

Hứa Bạc Tô không nói chuyện.

Bộ phim này vừa vào đã chơi lớn, đặc biệt là phối âm, khiến người nghe sởn tóc gáy.

Móa.

Trương Tự có hơi hối hận khi xem cái này.

Rất khủng bố.

Thời gian chậm rãi trôi qua Trương Tự cũng nhiều lần cầm điện thoại ra xa, mặt hơi nghiêng qua một bên, thỉnh thoảng còn sẽ nhắm mắt.

"Để anh cầm." Hứa Bạc Tô tiếp nhận phần công việc này, điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, lúc này mới khiến người thả lỏng.

Tiếp đó xuất hiện thêm một màn càng khủng bố hơn.

"A..." Trương Tự chôn mặt vào cánh tay Hứa Bạc Tô, không dám xem.

Hứa Bạc Tô hít sâu một hơi, cúi đầu hỏi người bị dọa ngốc: "Nói thật đi, em không phải đang chọc ghẹo anh chứ?"

Người vùi trên cánh tay anh, không động đậy, cũng không nói chuyện.

Chỉ cảm thấy hơi thở nong nóng.

Ánh mắt Hứa Bạc Tô âm u, đặt điện thoại đến một bên: "Được rồi, không xem nữa."

Thanh tuyến khàn khàn, gõ lên tim Trương Tự.

Trương Tự vẫn không động đậy.

Hứa Bạc Tô siết nắm tay, đào mặt của Trương Tự từ cánh tay mình lên, lộ ra gương mặt thanh tú mí mắt khép hờ, anh nhìn mà tim đập như đánh trống, thùng thùng rối loạn.

"Dâu tây có muốn anh hôn em không..."

Trương Tự vẫn không nói chuyện.

Thế nhưng đôi môi nhạt màu hơi vểnh lên, rồi hơi mở ra.

Tim Hứa Bạc Tô đập nhanh, tỉnh táo lại thì đã hôn lên, ngậm lấy cánh môi đáng thương đang đợi người hỏi thăm.

Hôn được mấy phút, màu môi Trương Tự biến thành đỏ tươi bóng nước, Trương Tự nghiêng đầu, gián đoạn nụ hôn không hiểu vì sao lại xảy ra này.

"Sao vậy?" Người đàn ông còn đang đắm chìm vào trong tương tác thân mật, lại lần nữa đuổi theo ngậm lấy môi cậu. 

Trương Tự mặc dù không trốn, nhưng trong lòng rất loạn, không biết do bản thân cô đơn, hay do muốn túm lấy cọng cỏ cứu mạng này, mới sẽ tiếp nhận nụ hôn của Hứa Bạc Tô.

Mặc kệ là vì cái nào thì cũng không tốt, cho dù Hứa Bạc Tô không nói gì cậu, cậu cũng sẽ xem thường chính mình.

"Dâu tây..." Hứa Bạc Tô nhỏ giọng nói, ôm cậu vào lòng.

"Đừng tiếp tục nữa." Trương Tự túm lấy bàn tay đang muốn tiến thêm một bước nữa của Hứa Bạc Tô, đẩy ra: "Anh nếu thật sự thích tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Hứa Bạc Tô sững sỡ, rồi cười khẽ ra tiếng.

"Anh cười cái gì?" Trương Tự liếc xéo, lẽ nào không phải sao?

Nếu không tính toán sống yên ổn một đời với người khác, chuyện lên giường thế này, vẫn phải chú ý hơn.

"Khụ." Hứa Bạc Tô ngồi ở đó, cánh tay lau khóe môi từng được hôn, rất mê hoặc lòng người: "Không có ai bảo em phải chịu trách nhiệm, bản thân em nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Giấy đăng kí kết hôn còn đặt ở chỗ kia, anh không đồng ý thì không thể ly hôn.

Hóa ra thằng cha này nghĩ như vậy?

Trương Tự suy nghĩ cũng thấy phải, méo miệng nói: "Anh thật sự nghĩ thoáng."

"Cái gì?" Hứa Bạc Tô chuẩn bị nói chuyện, Trương Tự cắt ngang anh: "Không cái gì, tôi đói rồi, chuyện này tối lại nói."

"Hửm?" Hứa Bạc Tô tim đập nhanh, tỏ tình qua ánh mắt: "Buổi tối lại nói?"

Lẽ nào Trương dâu tây không biết, lời này không thể tùy tiện nói với đàn ông.

"Đúng, anh ngượng nghịu cái gì, lẽ nào không phải đàn ông?" Trương Tự chẳng để tâm đưa tay về phía anh: "Đưa điện thoại cho tôi."

Ánh mắt Hứa Bạc Tô chứa đầy bất đắc dĩ khi bị xem thường, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng:"Được, vậy anh đi nấu cơm, một mình em xem phim tiếp đi."

Điện thoại đã đưa cho Trương Tự, lại cầm trở về, chọc Trương Tự trợn trừng mắt.

"Đổi cá mập cho em." Hứa Bạc Tô mỉm cười, đổi xong còn hôn một cái lên mặt Trương Tự: "Đợi anh, lập tức trở về với em."

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người thất tịch vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro