Chap 13: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua rút máu xong HoSeok có phần choáng váng,liền nằm ngủ li bì đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Đến khi cậu dậy thì hắn vẫn chưa có động thái gì đặc biệt,HoSeok chán nản thở dài một tiếng. "Sẽ không chết chứ?" Cậu cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn mân mê,nhẹ nhàng chạm lên từng ngón tay thon dài rồi thất vọng mà hạ xuống. Những vết cào trên lưng của hắn đã bắt đầu lành lại,máu cũng không còn chảy nữa nhưng hắn vẫn cứ ngủ như vậy. HoSeok nhìn lại về chiếc giường nhỏ bé có một bóng người đang nằm rồi rời đi. Dọc đường suy nghĩ của cậu cứ vẩn vơ,thơ thẩn thế nào lại đi đến trước cửa viện của cha Jason. HoSeok chán nản đẩy cửa vào,nhìn ánh sáng mặt trời chiếu từ ngoài qua những tấm kính màu trở nên rực rỡ và đầy màu sắc đến lạ. Cậu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng ngước lên nhìn bức tượng Chúa ở trước mặt. "Liệu người có tha thứ cho hắn không? Liệu người sẽ ban cho hắn sức mạnh để tỉnh lại chứ?" HoSeok im lặng thở dài đứng dậy rời đi.

Những cành cây không còn chút sắc xanh bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết,bông tuyết lạnh lẽo nhưng lại mang trên mình một vẻ đẹp tuyệt trần,chúng không cần ai tôn vinh vẫn có thể phô trương khoe lên nét đẹp của bản thân. Đến bao giờ cậu mới có thể đứng lên bảo vệ người mà mình thương yêu đây? Cậu luôn nghĩ về ánh nhìn của mọi người xung quanh trước khi làm việc,trước kia cậu luôn thấy ổn về việc đấy nhưng từ khi hắn xuất hiện sâu thẳm trong thâm tâm cậu luôn gào thét muốn bản thân được sống là chính mình. Chẳng lẽ đó là ý muốn được bảo vệ ai đó ư? Cảm xúc đó luôn mãnh liệt,cồn cào trào dâng..

Về đến nhà thấy hắn vẫn cứ nằm một chỗ,HoSeok buồn chán ngồi phịch xuống bên cạnh,quay ra sau nhìn lấy một cái rồi bĩu môi quay đi.

"Sao vậy em?"

"Hả!?"

Hắn bất ngờ ngồi dậy ôm chặt lấy cậu,HoSeok bị giật mình mà hét toáng lên,quay qua quay lại nhìn. Doãn Kỹ đã tỉnh đặt cằm lên vai vui vẻ quan sát phản ứng đáng yêu của cậu.

"Sao thế? Lần đầu tiên thấy một người đẹp trai,phong độ thế này à?"

"Thần kinh!"

HoSeok tức giận đứng lên định đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại giữ chặt hôn lấy,Doãn Kỳ lấy môi mình phủ lên môi đối phương tựa như thèm khát mà cắn mút không ngừng. Đến khi buông ra thì gương mặt HoSeok đã trở nên đỏ ửng.

"Anh..anh tỉnh từ lúc nào?"

"Từ khi em đi."

"Vậy mà anh còn giả vờ chưa tỉnh!"

HoSeok giận dữ quay ra đánh hắn bôm bốp,Doãn Kỳ khom người chạy đi. Thành ra trong căn nhà nhỏ ấy lại đầy ắp hạnh phúc. "Nào nào tôi đang là người tàn tật đấy!" "Tật cái đầu nhà anh!"

Hắn cười cười nhìn cậu rồi trở lại giường nằm úp xuống,tay vẫy vậy cậu lại gần. "Xem vết thương giúp tôi!" HoSeok lòng không muốn nhưng vẫn phải đi đến kiểm tra,xem xét kĩ lưỡng một hồi cậu mới cất tiếng trấn an. "Chỉ còn lại sẹo thôi. Anh đã làm gì mà để bị làm ra nông nỗi này?"

"Chỉ là gặp lại một người bạn xưa."

"Bạn anh tặng anh món quà đẹp đấy."

"Quà này vẫn là nhẹ chán so với thứ mà tôi đã lấy của hắn."

"Anh đã lấy gì?"

"Một trái tim."

I'm back baby!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro