Chap 14: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một gì cơ?"

"Một trái tim."

HoSeok hốt hoảng quay ra sau nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn,biết rằng hắn không nói đùa cậu cũng nghiêm mặt lại nhè nhẹ nhấc người di chuyển ra xa hắn hơn một chút. "Thôi nào cứ làm như em chưa bao giờ giết ai!" Doãn Kỳ cầm lấy tay cậu kéo HoSeok lại gần rồi nhân cơ hội nắm lấy bàn tay mà mình đã luôn cảm nhận trong những giấc ngủ. Hắn luôn mờ mịt thấy có một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng lau đi từng vết thương trên lưng mình,thấy cả khoé mắt rưng rưng của ai kia và mắt hắn cũng lệ nhoè đi khi chứng kiến cậu cầm bàn tay mình mà mân mê. Hắn vẽ một vài chữ loằng ngoằng lên lòng bàn tay cậu,HoSeok thấy những nét chữ này mình chưa được học bao giờ liền thắc mắc hỏi hắn.

"Anh viết cái gì vậy?"

"Một loại chữ ở thời đại của tôi."

Hắn vẫn cứ chăm chăm vẽ những đường như bay trên tay cậu,được một lúc thì hắn dừng lại,ngồi dậy mặt đối mặt với cậu. HoSeok và hắn chăm chăm nhìn nhau đến giây cuối cùng cậu đỏ bừng quay mặt đi. Doãn Kỳ không nói cho cậu biết thứ hắn vừa vẽ là một loại bùa phép dùng để hộ thân,nó sẽ giúp bảo vệ cậu mỗi khi cậu đi đánh nhau và nó cũng sẽ thông báo cho hắn mỗi khi cậu gặp nguy hiểm. Một công đôi việc ,hắn không thể lúc nào cũng rảnh rỗi đứng từ xa để nhìn xem cậu ở đâu,hắn còn có công việc,còn có thứ cần phải làm.

"Tôi đói rồi. Nhà còn gì ăn được không?"

"Chắc bên trong vẫn còn,anh tự kiếm đi thấy gì ăn được thì ăn cái đấy."

HoSeok quay lưng dọn dẹp lại phòng cũng không thèm quay người lại để trả lời hắn. Nhưng cậu lại quên mất vấn đề chính là hắn không ăn được thức ăn của con người,chuyện đấy cũng bị cậu vứt ra sau đầu.

"À tôi thấy rồi. Tôi ăn tự nhiên được phải không?"

"Cứ tự nhiên."

HoSeok vẫn hồn nhiên trả lời đến khi cậu nhận ra có gì đó không ổn thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi. "Khoan đã anh làm sao..? A!" Cổ HoSeok nhanh chóng trở nên tê dại khi hắn cắn vào,hai tay đang chống cự của cậu cũng bị hắn giữ chặt để trước ngực. Từng nhịp nuốt xuống là một lần đầu HoSeok trở nên choáng váng,đến khi hắn rời đi thì cậu đã mệt lả ngồi bệt xuống đất. Cậu mơ màng nghe thấy tiếng hắn bật cười rồi những gì cậu biết tiếp theo là bản thân mình bị nhấc lên. Người bị thương mà còn như thế này,hắn có phải là bị thương không đấy?

HoSeok mơ màng bị đem lên giường,hồn cậu lâng lâng thấy bản thân bị thả phịch xuống. Hắn lao đến ngậm lấy môi mềm,bàn tay rảnh rỗi đem luồn vào bên trong sờ soạn. "A...đừng.." Người nọ hôn rồi trượt dần xuống cổ,đem yết hầu trên cổ cậu khẽ cắn lấy. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng dường như toàn bộ sức nặng của bản thân hắn đều dồn lên cậu,khiến HoSeok chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cả hai còn đang triền miên thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa,HoSeok hoảng loạn dùng móng tay mình bấu lên da thịt hắn,Doãn Kỳ có phần hơi khựng lại khó chịu nhìn lên phía cửa. "Anh đi ra!" Cậu cố gắng nói nhỏ hết sức có thể nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy,hắn thở dài một cái rồi nghiêng người nằm phịch xuống giường,tay vắt lên trán quay mặt đi. HoSeok không hiểu biểu tình của hắn vào lúc ấy,chỉ nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Ai vậy?"

"HoSeok dạo gần đây cậu có thấy ác linh nào hay lởn vởn xung quanh không?"

"K..không có. Sao vậy?"

"Vài hôm trước có thông tin dân làng báo rằng họ nhìn thấy vết máu màu đen ở gần đây. Nên Hoàng tộc đã cho người xuống điều tra."

"Tôi không thấy ác thần nào ở gần đây. Nếu thấy tôi sẽ lập tức báo lại."

"Được. Vậy tôi đi trước. Làm phiền cậu rồi."

"Không sao."

HoSeok đóng cửa lại,gục đầu vào cửa mà thở dài. Rồi như nhớ ra gì đó cậu liền chạy đến chỗ người nọ đang nằm,thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu liền lo lắng gặng hỏi. "Anh sao vậy?" Người nọ không trả lời,chỉ trầm tư nhìn về phía cậu. Ánh mắt màu đỏ rượu loé lên sắc lẹm,hắn nghiêng đầu buông lời.

"Sao em lại nói dối?"

"A?"

"Em có thể nói đã nhìn thấy tôi và đã đem tôi về."

"Sao tôi có thể nói như vậy được?"

"Sao em lại không thể chứ?"

"Tôi.."

Hắn không thèm nghe cậu giải thích,một mạch đứng dậy khoác lấy chiếc áo đã được giặt sạch sẽ để trên đầu giường rồi quay lưng rời đi. Trước khi đi còn nói thêm. "Chuyện vừa qua cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi. Khi nào có dịp tôi sẽ quay về tìm em." HoSeok còn chưa kịp nói gì hắn đã nhảy xuống từ cửa sổ biến đi mất.

"Em còn chưa nói lời tạm biệt..."

P/s: Tình hình này giống như là sắp có biến. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro