Chap 18: Ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok mơ màng tỉnh dậy khó khăn đưa mắt nhìn quanh,hiện lên trong mắt cậu là một căn phòng với tông màu chủ đạo là đỏ nhung, đồ đạc được bày biện bố trí theo phong cách từ thời xưa vừa tạo cho cậu cảm giác xa lạ lại rất đỗi thân quen. Tiếng lật sách nhè nhẹ phát ra ở phía đầu giường, HoSeok kích động ngước lên nhìn thử thì thấy một dáng người với đôi mắt đỏ rượu cùng cặp kính gọng vàng yên vị nằm trên sống mũi thẳng tắp.

"Em tỉnh rồi? Nếu mệt thì có thể ngủ thêm chút nữa."

Nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong tự nhiên xuất hiện ngay trước mắt, HoSeok không giấu nổi ngại ngùng mà quay mặt đi. Hắn lại tưởng cậu vẫn còn đau liền nhanh chóng tháo kính đặt sách xuống dịch người đến sát cạnh cậu. Doãn Kỳ cầm lấy cổ áo cậu hơi vén nhẹ ra thì bị HoSeok la oai oái phản đối.

"Anh làm gì!?"

"Tôi xem vết thương cho em."

"Thương gì?"

Thấy hắn nhướng mày hướng mặt xuống dưới ý bảo cậu tự xem,HoSeok nhìn sang bả vai mình thì thấy nửa vai trái đang được băng bó một cách hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Chạm nhẹ lên miếng vải trắng còn ẩn chút sắc đỏ của máu, cậu lầm bầm nói với hắn.

"Cảm ơn anh."

"Việc của tôi mà. Dậy thì cũng dậy rồi. Em muốn đi tắm chứ?"

"Cũng được.."

"Tôi đưa em đi."

Hắn bước một chân xuống dưới giường rồi lại như vừa suy nghĩ thứ gì đó liền quay lại hỏi. "Em đi được chứ?" HoSeok đang cố né tránh ánh mắt hắn thì bị việc hắn ghé sát lại gần phá hỏng tất cả. Cậu cũng không chắc mình đi được hay không,chỉ đành nhấc mông từng chút một bước xuống. Doãn Kỳ chu đáo đỡ lấy cánh tay cậu, chắc chắn rằng HoSeok có thể tự đi được thì bỏ tay ra một mình rời đi trước. Cậu bị mất đi điểm tựa không dấu khỏi cảm giác chới với nhưng mà là chới với ở trong lòng. Vành mắt cậu tự giác đỏ hoe, tủi thân bước từng bước theo hắn. HoSeok cúi gằm mặt xuống chỉ chăm chăm nhìn theo tấm thảm đỏ trải dài dưới chân đến khi đâm sầm vào hắn mới ngước lên nhìn. Doãn Kỳ quay lại nhìn cậu,HoSeok dùng đôi mắt phẫn nộ nhưng lại không kìm nổi nước mắt mà nhìn hắn. "Làm sao?" Cậu khó chịu hỏi người trước mặt nhưng người nọ dường như không có ý định trả lời. Đôi mắt thâm trầm vẫn cứ dán lên gương mặt đang dần đỏ của cậu, HoSeok tặc lưỡi một cái quay người rời đi nhưng bị hắn giữ lại. "Anh làm gì?" Hắn chẳng nói chẳng rằng bắt lấy eo cậu kéo lại gần rồi trực tiếp hôn xuống. Doãn Kỳ bắt lấy gáy cậu rồi ấn đầu cậu vào nụ hôm sâu. Hắn liên tục gặm cắn lấy môi mềm,chực chờ sơ hở để đưa lưỡi vào trong.

HoSeok bị hôn đến chóng mặt, đến khi hắn rời đi trên mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín mọng ngoài vườn. Xong xuôi Doãn Kỳ bật cười một tiếng rồi bế cậu đi tới phòng tắm. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm được chạm khắc vô cùng tinh tế,nó to đến nổi hai người chui vào vẫn thừa chỗ cho cá bơi. "Tôi gội đầu giúp em." Doãn Kỳ dùng gáo múc nước từ trong bồn đổ lên đầu cậu,HoSeok cũng phối hợp cúi người xuống tránh không cho nước động đến vết thương. Được một lúc thì cậu ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt hệt như mùi trên người hắn liền ngẩng đầu dậy nhìn. Doãn Kỳ vì hành động của cậu có hơi bất ngờ,bàn tay đang vò trên mái tóc ướt cũng dừng lại đôi chút. "Sao vậy? Em đau sao?" Hắn lại tưởng là cậu đau liền đi vòng ra sau bảo cậu ngửa cổ. HoSeok biết hắn hiểu sai nhưng cũng không có ý định sửa,trong suốt quá trình hắn gội đầu cho cũng có đôi lần cậu hé mắt ra nhìn trộm hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo trắng với phần tay được sắn lên gọn gàng, nhìn trông thật thích mắt. "Em có thể nhìn tôi đoàng hoàng nếu em muốn. Không cần phải nhìn trộm tôi thế đâu."

HoSeok giật mình ho khan vài tiếng,dứt khoát quay đầu đi. "Ai thèm nhìn anh." Doãn Kỳ cũng không nói thêm gì, hắn làm xong việc thì đi ra ngoài để cậu tự tắm rửa. Đến lúc cậu đi ra đã thấy hắn ngồi trên giường đọc sách, không dấu khỏi tò mò mà đi đến xem thử. Nhưng thứ thu hút cậu không phải là quyển sách mà là hàng móng tay dài và sắc của hắn.

"Tại sao lúc tôi thấy anh có móng lúc thì không có?"

"Móng tay thường xuất hiện khi tôi đi săn mồi."

HoSeok khó hiểu nhìn quanh thầm nghĩ rằng đang ở trong nhà rồi thì còn săn gì nữa?

"Nhưng mà bây giờ đang ở trong nhà, anh để móng làm gì?"

"Vì em là con mồi của tôi còn gì."

Merry Christmas nha các bae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro