Chap 19: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok nghe xong vành tai lập tức trở nên đỏ bừng,lúng túng quay đầu nhìn trái nhìn phải hết liếc ngang rồi lại sang liếc dọc. Doãn Kỳ nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mà không kìm được ý cười, nhìn cậu một cái rồi cúi xuống đọc sách.

"Anh đọc cái gì vậy?"

"Một vài dòng thơ tình."

HoSeok tò mò chậm rãi đi đến ngồi cạnh bên hắn,ngả người sang nhìn vào từng dòng chữ được in hệt như rồng bay phượng múa.

"Đây là..."

"Tiếng Anh. Em không đọc được sao?"

"Không..chúng tôi không có đủ điều kiện để học thứ tiếng này. Tiếng Anh chỉ dành cho tầng lớp cao hơn."

HoSeok ủ rũ nhìn dòng chữ mà mình không thể đọc được,bặm môi một cái. Doãn Kỳ thấy vậy liền nắm lấy tay cậu,nhẹ giọng an ủi. "Không sao. Tôi dạy em." Trong lòng cậu nổi lên một đợt sóng hạnh phúc, ồ ạt vỗ vào lòng thành những ngọn sóng lăn tăn. Nhưng rồi một suy nghĩ chạy đến khiến tâm trạng của cậu nhanh chóng trùng xuống. HoSeok vịn lên cánh tay của hắn ngước lên hỏi.

"Anh có thể đưa tôi về nhà của tôi được không? Tôi lo cho Namjoon.."

"Namjoon? Lần đầu tiền tôi nghe thấy cái tên này."

"Cậu ấy là bạn của tôi."

Giọng điệu của cậu càng ngày càng nhỏ dần giống như là sợ hắn bắt gian. Doãn Kỳ bật cười thành tiếng rồi đứng lên chìa tay về phía cậu. "Đưa tay em cho tôi." HoSeok ậm ừ nắm lấy bàn tay bắt đầu ấm dần lên của hắn sải bước đi theo xuống dưới nhà.

"Anh không bỏ kính ra sao?"

"Tôi quên mất đấy."

Hắn không bỏ kính ra mà chỉ kéo cậu lại ôm vào lòng mình,một trận gió lùa qua HoSeok đã thấy bản thân đang đứng trước một khung cảnh đổ nát, xung quanh chỉ có những đống tro tàn. "Tôi không thể cho em biết đường đến nơi tôi ở. Khi nào đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự mình đưa em đi."

Doãn Kỳ ở phía sau nói vọng tới nhưng cậu nào giờ còn tâm trạng để nghe,khoé mắt cậu trở nên cay xè khi nhìn quang cảnh hỗn độn ấy. Những căn nhà trước kia in đậm hơi thở của sự xa xưa nay chỉ còn là đống tro bụi nhạt nhoà. Phía xa xa còn có những cột khói vẫn còn đang bốc lên như bếp ban chiều. "Sau khi đưa em về tôi có quay lại. Nhưng tiếc rằng không thể tìm thấy ai." Hắn thấy cậu quá im lặng không kìm nổi sự lo lắng, đi lên vài bước chạm nhẹ vào bả vai cậu thì bị HoSeok giật mình lùi lại tránh đi. Dường như biết cậu nghĩ gì, ánh mắt hắn có phần hơi tối lại rụt tay về nhẹ giọng nói. "Ngày trước tôi có nói với em rồi. Tôi không giống bọn chúng."

HoSeok không trả lời chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hắn ở phía sau nghiêng người nhìn lên thấy cậu đang cố gắng mở chừng chừng mắt liền kéo HoSeok ôm chặt vào lòng mình. "Không sao. Ở bên cạnh tôi em có thể khóc." Cậu sụt sùi lùi vào sâu bên trong lòng hắn nhưng rồi cũng lấy hết sức đẩy hắn ra. "Tôi không sao. Cảm ơn anh." Hắn cũng không nói thêm gì chỉ lặng lẽ như cái bóng đi theo cậu.

Sau một hồi lâu tìm kiếm, lật những tấm gỗ đã sớm chạy rụi HoSeok cũng sớm thấm mệt đi lại chỗ hắn để Doãn Kỳ lấy nước rửa tay cho mình. "Hay là em hãy ở lại chỗ tôi. Vừa có thể dưỡng thương vừa tìm thêm tung tích của bạn em." Cậu không nói rằng cha Jason cũng mất tích. Dù gì cha cũng là người lãnh đạo tổ chức đi tiêu diệt ác thần, HoSeok thấy giờ không phải là lúc thích hợp để nói với hắn.

"Về thôi em. Cũng muộn rồi, về tôi nấu cho em ăn. "

Cậu chỉ vừa mới nắm lấy tay hắn thì một trận gió mạnh lùa qua khiến HoSeok nhắm chặt mắt, mở mắt ra đã thấy bản thân đang đứng trước cửa.

"Lần sau anh có thể báo trước không?"

"Báo trước thì em sẽ mở mắt."

Hắn cười rồi dắt cậu đến gõ cửa.

"Tưởng anh là chủ chỗ này?"

"Chủ thì cũng cần có phép tắc chứ."

Bên trong truyền ra tiếng mở cửa,một người đàn ông có tuổi với mái tóc điểm chút hoa râm chậm rãi mở cánh cửa nặng trịch. "Cậu đã về."

"Quản gia sao?"

"Em bất ngờ à. Đây là Alfer."

Người đàn ông nọ nhìn cậu rồi ánh mắt nhanh nhẹn quét qua bàn tay đang nắm chặt của hai người mà mỉm cười, đứng cúi đầu mời hắn và cậu vào trong. HoSeok quay đầu lại nhìn Alfer thắc mắc tại sao ông ấy lại nhìn trông có vẻ..hạnh phúc đến thế.

P/s: Bận không ngóc nổi đầu dậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro