Chap 20: Nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được."

"Nào không có gì phải ngại cả. Cứ tự nhiên nói những gì em muốn."

'Muốn anh.' HoSeok nghĩ.

"Không muốn gì thật mà. Tôi có thể đi loanh quanh ở đây được không? Để tránh làm phiền đến anh."

Hắn suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý cho cậu đi tham quan quanh nhà mình. Doãn Kỳ dặn dò cậu đi cẩn thận, còn bản thân thì đi nấu ăn. Cậu quay người đi về phía dãy hành lang bên phải theo cảm tính,bàn tay nhẹ lướt lên thành cầu thang được chạm khắc tinh xảo. Mặt gỗ trơn bóng loáng HoSeok vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trong không khí. Bậc cầu thang ở đây cũng được trải thảm kéo dài từ đâu cậu cũng chẳng thể biết. Lối này dẫn HoSeok đến một căn phòng với cánh cửa được làm bằng gỗ đỏ, chạm khắc có phần đơn giản hơn những cánh cửa cậu đã đi qua. Nắm cửa nhẹ mở ra một mùi hương của sách đã lao thẳng đến mũi cậu,HoSeok tham lam hít lấy một hơi thật dài rồi lại thở ra thật khẽ. Cậu cẩn thận đi vào ngó nghiêng xung quanh, bao phủ khắp căn phòng là một kho tàng sách cực kì lớn, những giá sách ở đây phải cao hơn cậu gấp hai lần, từng cuốn sách được quay gáy ra để lộ những màu sách được sắp xếp cẩn thận,rõ ràng, theo hàng theo lối tạo nên một hình ảnh vô cùng bắt mắt.

HoSeok tò mò chọn lấy một quyển đem xuống. "Những cuộc chạy trốn tình yêu?" "Tôi yêu em?" Cậu khó hiểu chau mày, đống sách này đang có ý gì đây? Người ta bảo rằng khi con người đang yêu sẽ luôn thấy mọi thứ xung quanh mình đều có ý tình. Nhưng mà như thế này có hơi..lộ liễu quá rồi đấy. Bốc bừa một quyển cũng dính là sao? Sự thu hút của HoSeok đã va phải một bức tượng chỉ có phần đầu được sơn màu trắng nhưng càng nhìn nó lại càng thấy quen. Mãi về sau HoSeok mới giật mình nhận ra đây chẳng phải là cậu hay sao? Đường nét được chạm khắc tinh xảo, rõ nét đến từng chi tiết, cảm tưởng rằng bức tượng này có thể cử động.

"Em thích không?"

"A?"

Cậu giật mình quay lại thì thấy hắn đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, đang nhìn cậu bằng ánh mắt không biết là trìu mến hay là si tình. Hắn không thấy cậu nói gì cũng chậm chậm đi đến,cầm lấy tấm khăn đã bị rơi xuống từ lúc nào phủ lên trên bức tượng.

"Tôi chưa làm xong. Khi nào hoàn thiện sẽ cho em xem."

"Nhưng mà tôi thấy nó đã..hoàn thiện lắm rồi mà.."

"Hoàn thiện đến mấy cũng không thể đẹp bằng em."

Cậu đỏ ửng mặt chăm chăm nhìn hắn. Doãn Kỳ thấy trêu cậu cũng đã đủ rồi thì đi đến bên cạnh hỏi. "Vết thương của em có còn đau không?" Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mũi cậu, HoSeok bí mật hít lấy hương thơm ấy rồi lắc đầu,vành tai cũng đỏ hơn thêm chút nữa. Hắn nhìn miếng vải băng cũng không còn rướm máu nữa cũng yên tâm tách ra.

"Anh làm cơm xong rồi à?"

"Tôi chưa xong. Nhưng vì sợ em đi mất nên mới đi lên đây."

"Tôi thì đi đâu được. Đường ra tôi còn không biết.."

Hắn không nói thêm gì chỉ cười một cái. "Đi. Tôi dẫn em tới nơi này."

P/s: Ngắn không:3 có chứ :> để cho tuần sau nó mới mĩ vị đó. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro