Chap 27: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok hết nhìn Alfe cầu cứu rồi lại quay sang nhìn hắn, trên gương mặt Doãn Kỳ biểu lộ đầy vẻ khó chịu, mày kiếm không ngừng nhăn lại, mồ hôi đã lấm tấm rơi đầy trên trán.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Chúng ta nên hy vọng là sẽ không. Vì nếu như có sai sót dù chỉ là nhỏ nhất, cậu chủ rất có thể sẽ bỏ mạng."

Cậu nghe xong như thể chết lặng, sợ hãi quay đầu nhìn về phía con người đang vật lộn ở phía trước mặt. Tấm lưng rộng cứ gồng lên rồi lại hạ xuống, lộ rõ cả đường gân nổi lên kéo dài từ cổ tới tận khóe mắt. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng, ánh trăng cuối cùng cũng đã mờ đi bớt, từng đám mây dày cứ thế kéo đến che khuất khuôn trăng đầy đặn kia..

Ở một nơi nào đó phương Bắc..

"Chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay là trăng tròn, hắn ta sẽ hấp thu nặng lượng từ đó và cũng sẽ trở nên yếu hơn trong vòng ba ngày. Đó là khoảng thời gian chúng ta hành động, không được có sai sót. Bằng mọi cách đem cái đầu của hắn về đây cho ta, nếu không các ngươi từ đem đầu của mình thay thế."

"Vâng."

Doãn Kỳ từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ kéo dài vài tiếng đồng hồ của mình, khi tỉnh thì lại cảm nhận thấy sự mềm mại của tóc kéo nhẹ qua lòng bàn tay liền nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua thì thấy một đỉnh đầu tròn vo của người nọ đang rụi về phía mình. Hắn khẽ bật cười lấy tay xoa lên mái tóc ấy, trong lòng nổi lên một sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời. HoSeok thấy động liền dụi mắt tỉnh giấc, thấy hắn đã dậy từ bao giờ đang chăm chăm nhìn mình thì lại thấy thẹn, ngại ngùng lấy tay bấu lấy gấu áo, cười gượng hỏi. "Anh dậy rồi đấy à?" Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình không đáp, cậu lại tưởng hắn đau ở đâu liền nhanh chóng tháo giày đang đeo dưới chân, nhanh nhẹn như một chú sóc nhỏ leo lên trên giường kiểm tra. Alfe có nói là khi hắn dậy thì nên kiểm tra một chút, để chắc chắn hắn không gặp vấn đề gì quá đáng lo, vì sau khi trăng tròn qua thì trong vòng ba ngày đổ lại hắn sẽ yếu đi, trở thành chỉ khỏe hơn người bình thường một chút thôi. Cậu đặt tay lên trán hắn sờ thấy ấm liền rụt tay về, lo lắng nói. "Anh bị sốt rồi." Doãn Kỳ thấy ngạc nhiên vì cậu lại có thể biết rõ tình trạng của mình, không dấu nổi tò mò. "Sao em biết?"

"Tôi có hỏi qua Alfe. Ông ấy bảo nếu như người anh mà ấm thì nghĩa là anh đang sốt, bao giờ người anh lạnh mới là nhiệt độ bình thường. Nên là anh nằm im nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà giờ tôi muốn ăn bánh bao."

"Ủa không phải anh không ăn được đồ ăn của con người hả?"

Doãn Kỳ không đáp chỉ nhìn chằm chằm vào cậu cười một cái rồi đưa tay vòng ra đằng sau, đặt tay lên *địa phương nào đó của cậu. "Đây nè!" Tức thì từ phần cổ kéo dài đến tận mang tai cậu đều bị nhuốm một màu đỏ như cà, đỏ mặt lấy gối đánh vào mặt anh một cái. "Biến thái!"

Chú thích: *địa phương nào đó: Mông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro