Chap 28: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm nay tôi sẽ ra ngoài, có thể sáng mai sẽ quay trở lại nếu không thì chắc chắn tối mai tôi sẽ quay về."

Hắn sửa soạn quần áo của mình, tiện tay phủi phủi chút bụi còn vương trên bộ áo quần đã lâu không mặc đến. Cậu nhìn hình ảnh của hắn phản chiếu lại trong gương không giấu nổi thắc mắc. "Chẳng phải vampires không soi được gương sao? Sao tôi vẫn thấy anh?"

"Em mong chờ gì hơn? Một người lành lặn hay là một bộ quần áo bay lơ lửng?"

Vừa dứt lời thì đúng thật là trong gương đã chỉ còn lại một chiếc áo dạ bay lơ lửng, như biết được cậu nghĩ gì hắn liền chỉ vào đầu mình rồi nói. "Chỉ cần đánh vào đây, thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi theo."

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái "Anh sẽ về sớm thôi. Chờ anh nhé?"  chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì liền lập tức rời đi.  Khi Doãn Kỳ đi ra đến cửa có gặp Alfe, cả hai nhìn nhau không nói lời nào nhưng cuối cùng hắn vẫn mở lời trước.

"Nếu như bọn chúng đến..bằng mọi giá phải bảo vệ em ấy!"

"Vâng. Cậu cũng hãy cố gắng quay trở về."

Hắn không đáp chỉ chăm chăm nhìn về phía rặng núi nằm ở đằng Đông, ánh mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy người đang đứng trên đỉnh núi nhìn mình mỉm cười. Doãn Kỳ khẽ thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói. "Lẽ ra không nên đem em ấy đến đây.."

"Cậu đã làm điều tốt nhất cho cậu HoSeok rồi."

"Tôi đi đây."

Alfe cúi người chào hắn rồi khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng người nọ đâu cả, đến lúc này ông cũng không giấu nổi tiếng thở dài của chính mình, nặng nề quay người đi vào phía bên trong.

"Cậu HoSeok."

"Dạ?"

"Trên vườn có một số chậu cây nặng, một mình tôi bê không nổi. Cậu có thể giúp tôi không?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

HoSeok đang ngồi chán nản trong phòng thì Alfe đến nhờ, đúng lúc cậu đang chán liền lập tức đồng ý ngay. Alfe đi sau thấy dáng vẻ hưng phấn của cậu lại càng thấy đây là người mà hàng nghìn năm về trước Doãn Kỳ đã yêu. Suy cho cùng thì đâu phải ai cũng được hắn đưa về tận nhà mang đến tận giường.

"Chậu nào vậy bác?"

"Chậu đằng kia."

Doãn Kỳ có dặn là lúc nào cũng phải để cậu trong tầm mắt, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện nên Alfe đành phải cho giảm bớt người làm để có thể cùng cậu dọn lại nhà, dù hơi cực nhưng mà ít ra ông vẫn có thể để mắt tới cậu nhiều hơn một chút. HoSeok là thanh niên sức dài vai rộng, làm việc nhanh thoăn thoắt, Alfe cũng được nhờ rất nhiều. Đến khi trời bắt đầu chuyển tối thì việc trong nhà cũng đã làm xong, HoSeok ngồi trên chỗ nghỉ cạnh cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, không nhịn được mà hỏi Alfe.

"Doãn Kỳ đi đâu vậy bác?"

"Cậu chủ đi đến đằng Đông xử lí chút chuyện."

"Anh ấy vừa mới làm cái kia...Sẽ không sao chứ ạ?"

"Sẽ không sao đâu. Cậu yên tâm."

HoSeok gật đầu vài cái rồi khoé mắt phát hiện ra gì đó, liền bảo Alfe.

"Bác ơi có người đến!"

Alfe đang lau bàn bỗng chốc khựng lại, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bọn chúng.. đến thật rồi..

HoSeok đương nhiên không biết tâm trạng rối bời của Alfe, cứ chăm chú nhìn về đám người lạ mặt. Một trong những người đi đầu nhìn thẳng về hướng cậu, đôi mắt đỏ au cùng khoé miệng nhẹ nhếch lên một đường khiến cậu giật mình không tự chủ được mà lạnh dọc sống lưng.

"Cậu HoSeok lại đây!"

Alfe nắm lấy tay cậu kéo đi, HoSeok ngạc nhiên vì Alfe lại có thể di chuyển nhanh đến như vậy, tốc độ chạy này không giống như là của một ông lão có vẻ ngoài 70. Alfe dẫn cậu đi đến một bức tranh có hình hắn được phác hoạ lại, đẩy nhẹ một cái thì lộ ra một lối đi bí mật.

"Bác Alfe!?"

"Tôi sẽ giải thích sau bây giờ chúng ta phải đi."

Ông vừa dứt lời thì cánh cửa bên dưới nhà cũng đã bị đạp đổ, vụn gỗ cùng khói bay lên mịt mù, tức thì tất cả cửa sổ trong nhà cũng bị một đám người lao vào phá nát. HoSeok chưa hiểu chuyện gì đã bị Alfe đẩy vào trong lối đi bí mật ngay sau đấy chính mình cũng đi theo. Khi cánh cửa sắp đóng lại thì bàn tay của một tên đã nhanh chóng chen vào, HoSeok thấy nguy hiểm liền lấy con dao găm được niệm ấn thánh đâm vào mu bàn tay, thành công cứu được cả hai.

"Cậu HoSeok đi thẳng!"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Alfe cậu cũng không dám hỏi thêm điều gì chỉ biết cắm đầu đi thẳng trong tiếng phá huỷ đồ đạc ầm ầm trên đầu. Đi được một lúc thì nhìn thấy ánh sáng le lói phía cuối con đường, tốc độ của cậu cũng đã nhanh hơn hẳn. Cậu quay đầu lại để đảm bảo Alfe vẫn an toàn đi theo sau. Ra đến nơi còn chưa kịp thở phào thì HoSeok đã bị tập kích,nắm cổ lôi lên. Tên đó thuộc dạng vạm vỡ chung quy lại không phải là người, việc bị bóp cổ khiến HoSeok không thể hít thở nổi, hai chân chới với di chuyển trong không khí, đôi tay cầm con dao găm chưa kịp tấn công đã bị rơi xuống.

"Thả cậu nhóc ra!"

Alfe đứng trước mặt hắn đe doạ, tên đó nhìn thấy thì bật cười. Cất tiếng nói. "Ông già! Bây giờ ông không về mà lo cho con cho cháu ở đây lo chuyện bao đồng làm gì? Chúng tôi chỉ cần tên này, không cần ông!" Alfe không trả lời lại, im lặng lao thẳng về phía trước. Đến cả tên đó cũng không ngờ Alfe lại có thể di chuyển nhanh đến vậy, ông tiến thẳng đến chém lấy cánh tay đang giữ HoSeok của hắn, theo phản xạ đau mà buông tay thả cậu xuống. HoSeok được giải thoát thì ho sặc sụa nhưng cũng rất nhanh vực dậy cùng Alfe đánh nhau với tên đó. Cả hai cùng nhau người thủ người công, nhanh chóng hạ gục được hắn. Khi tên kia ngã xuống thì HoSeok vừa vặn ăn một cú đánh ngã văng về phía mỏm đá bên cạnh. Bọn chúng đã xác định được vị trí của Alfe và cậu nên ầm ầm kéo đến, nghe tiếng cây đổ mà tưởng chừng như sấm rền. Hai tên đi đến chỗ cậu nhân lúc cậu đang choáng mà dùng lực đập mạnh đầu HoSeok xuống đất. HoSeok cuối cùng cũng chống đỡ không nổi cứ như vậy mà lịm đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro