Chap 29 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đấy đây sao?"

"Bé hơn chúng ta tưởng. Chắc là thuộc kích cỡ của người thường?"

"Còn Doãn Kỳ?"

"Có lẽ đang nằm vất vưởng ở đâu đó."

"Vậy thì tốt, chúng ta có vài tiếng đồng hồ để làm việc, gọi tên kia dậy đi."

HoSeok mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện, giây sau thì bị một trận nước lạnh đổ ào xuống người, làm chú sóc nhỏ run cầm cập mà mở trừng mắt.

"Giống quá!"

HoSeok nhìn bộ dạng hoảng hốt của bọn chúng thì không giấu nổi sự khó hiểu, ngơ ngác dùng đôi mắt màu trà nhìn quanh một lượt. Những tên vây xung quanh cậu giống hệt bọn đã tấn công ngôi làng nơi cậu ở, gương mặt đen tịt cùng đôi mắt đỏ thẫm hiện rõ bản tính cộc cằn hung hãn. 

"Cho cậu ta gặp thôi nhỉ? Chúng ta sẽ có trò hay để xem đây."

Một tên tiến đến gần cởi trói cho cậu nhưng vẫn cẩn trọng bắt lấy cánh tay cậu giữ chặt, khi đi còn cẩn thận đe dọa. "Nếu mày mà dám chạy, tao sẽ xé đứt cánh tay này." HoSeok bị cái bóp chặt nơi bắp tay mà nhăn mày, thuận theo mà gật đầu. Cả hai đi trước theo sau là một hàng những con quỷ răm rắp đi nối tiếp nhau. Qua hành lang chật hẹp cuối cùng cũng đến một gian phòng rộng lớn được bao xung quanh bởi những cây cột trụ mà hai người ôm mới hết. Sàn nhà được lát xen kẽ bằng những viên gạch men trắng đen bóng loáng sạch đến nỗi có thể soi gương. Phía trên là những tấm kính bảy màu được sắp xếp tạo thành những hình thù mà bản thân cậu cũng khó lòng mà nhận ra. 

"Chúng tôi đưa cậu ta đến rồi."

HoSeok ngước lên nhìn theo ánh mắt của tên nọ, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay từ trong góc tối ngoắc lấy một cái thì bản thân đã bị xô ngã sõng soài xuống đất. Cậu còn đang ngồi dậy thì một đôi giày đã xuất hiện ở ngay trước mặt, không giấu nổi tò mò mà ngước lên nhìn để rồi ngạc nhiên trước cảnh tượng đang xảy ra. Một người giống hệt cậu đang chắp tay sau lưng chăm chăm ngắm nghía mình, nhìn phản ứng giật thót hoảng sợ của cậu mà cười ha hả thành tiếng. Nhìn mãi mới biết mắt cả hai không giống nhau, một bên màu trà một bên màu tím. 

"N.. ngươi là cái gì vậy?"

HoSeok cố gắng kìm nén sự hoảng sợ đang nghẹn ứ trong cuống họng, mặt đối mặt nhìn cái tên đang giống hệt mình kia. 

"Ta là ngươi đó."

HoSeok không hiểu gì chỉ thấy hắn vuốt mặt một đường, cả gương mặt đã biến đổi hoàn toàn, hắn ta lại trở thành cậu thứ hai.

"Không phải chứ. Ngươi là cái thứ gì?"

Tên kia như thể bị chọc cho tức, quay sang dùng một lực mạnh đè cậu xuống đất. "Ta chính là ngươi!" 

"Hạo Thạc đủ rồi!"

Hắn ta hừ lấy một tiếng rồi buông cậu ra, chẳng nói thêm gì lẳng lặng đứng lên nhìn về phía đằng Tây, miệng lẩm bẩm. "Doãn Kỳ.. em về rồi đây.."


P/s: End sớm cho cái biến đang sắp xảy ra :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro