Chương 30: Tìm được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi quay trở về với thân hình bê bết máu, mắt hẳn đỏ rực chẳng còn nhìn thấy chút dịu dàng nào như khi ở với cậu. Vì HoSeok đã bị bắt đi rồi. Hắn nghe từ tiếng thều thào kể lại của Alfe.

"Alfe mạnh mẽ lên!"

Hắn chỉ căn dặn vài câu ngắn ngủi vì hắn biết Alfe không thể chết. Ông ấy thuộc tộc người sói, giống loài này không thể chết nhưng cơ thể vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau như người bình thường. Đôi khi sự bất tử nó cũng giống như lời nguyền, muốn sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong.

Tối ngày hôm đó hắn đã quyết định đi săn, từ rất lâu rồi Doãn Kỳ không làm chuyện này bởi vì việc đi cắn người khác làm hắn cảm thấy bản thân như đang đi ngoại tình. Nhưng tình thế bắt buộc hắn cần phải nhanh chóng lấy lại sức lại sức lực, bằng không cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ e rằng bây giờ HoSeok đã và đang có chuyện chẳng lành rồi, hắn thầm cầu mong cậu đừng có chuyện gì cả.

Trong đêm tối khi những con nai đang nằm ngủ thì tiếng loạt xoạt ở bụi cây gần đó khiến chúng tỉnh giấc, dùng đôi mắt ngơ ngác mà chăm chăm nhìn về hướng trước mặt. Bất thình lình hắn đột ngột lao tới, cả đàn nai bị dọa sợ hãi chạy toán loạn nhưng cũng chẳng sánh được với tốc độ của ai kia. Rất nhanh chóng con nai cuối cùng đã bị vứt xuống, hắn đưa tay quẹt miệng, lẩm bẩm nói:

"Nhạt toẹt!"

Doãn Kỳ không khỏi nhớ về cậu, nhớ về hương vị ngọt ngào của dòng máu tươi thuộc về người mà hắn yêu. Hắn vò đầu bứt tai, bất lực mà ngồi thụp xuống đất.

"Ta đã theo dõi em ấy rất lâu. Từ khi em ấy còn là một ngôi sao tới khi thành hình người. Đã tính tất cả mọi thứ có thể xảy ra nhưng mà lại không ngờ chuyện này lại ập tới. Bọn ác thần không thể nào có đủ can đảm để tự mình quyết định chuyện này, phải có kẻ ở đằng sau giật dây. Vậy ngươi nghĩ là ai?"\

Hắn quay ra nhìn con nai đã chết từ lúc nào tỏ ý muốn nghe câu trả lời nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

"Ngươi chẳng giúp được gì cả!" Doãn Kỳ bực dọc đánh vào đầu của con nai một cái rồi đứng dậy rời đi.

Alfe đang dọn dẹp bàn ghế thì thấy hắn trở về, kính cẩn đứng cúi người chào.

"Muộn thế này rồi ông sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"

"Nếu tôi nghỉ thì đống đồ đạc này sẽ không tự quay về chỗ cũ."

"Để đấy mai làm. Dù gì mai ta sẽ chẳng ở đây, ông có dư dả thời gian để dọn dẹp."

"Cậu sẽ đi cứu cậu HoSeok sao?"

"Chứ còn gì nữa! Để em ấy trong tay một kẻ lạ mặt ư? Hoang đường!"

"Bọn chúng chắc hẳn là nhắm đến cậu.."

"Đương nhiên. Nhưng vì em ấy, bắt ta phải lấy cọc đóng xuyên tim, ta cũng sẽ làm!"

Trong khi Doãn Kỳ đang bàn kế sách đi cứu cậu thì ở bên này, HoSeok đang bị truy đuổi.

"Tên kia đứng lại!"

Hai tên quỷ nhìn nhau cười rồi đi bộ đuổi theo, nghĩ sao lại đi so sánh sức mạnh của quỷ với người bình thường vậy? HoSeok không dám quay đầu lại đằng sau, chỉ biết chăm chăm chạy về phía trước nên không hề biết mình đã thành đối tượng bị đùa giỡn. Mãi đến khi chạy đến bìa rừng, một tên trong đó mới tốc biến nhảy vọt lên, thẳng tay đánh cậu ngã sõng soài trên nền đất khô. Chân bị cầm lấy nhấc ngược lên, HoSeok nhanh tay lấy dao cắt ngang cánh tay tên quỷ khiến y đau đớn hét lên. "Mày! Đồ chuột cống!" nói rồi tên đó ném mạnh cậu đi khiến cả người HoSeok bị đập vào tảng đá gần đó. Tên còn lại nãy giờ đứng nhìn cũng thấy chán, tiến đến nắm lấy chân cậu kéo đi, HoSeok chật vật nắm lấy đám cây khô nhưng vô ích, móng tay cào trên nền đất đến bật cả máu cũng vô lực. Cậu nhìn chân của mình bị nắm chặt không có cách nào nhúc nhích thì thất vọng, đau đớn gọi tên hắn. "Doãn Kỳ!!"

"Đúng rồi cứ gọi tên đó đi, dù gì chúng ta cũng đang chờ hắn đến." Nói rồi hai tên đó còn cười ha hả, xem chừng là vui lắm.

"Ồ? Chờ ta đến làm gì vậy?"

Một giọng nói đầy uy lực bất ngờ phát đến từ phía trước, cả ba ngước lên nhìn thì thấy hắn đã đang ngồi vắt vưởng trên cây từ lúc nào. "Chờ ta đến giết chết các ngươi sao?"

"Doãn Kỳ!" HoSeok như thể nhìn thấy sợi dây cứu mạng, tâm trạng tủi thân lúc trước cũng vơi đi rất nhiều. Tên cầm chân cậu chưa kịp đe dọa thì thấy người bên cạnh mình phát ra những tiếng ú ớ, quay sang ngang thì thấy đã bị cắt cổ từ bao giờ. "Cái gì?"

"Bất ngờ không?"

"Ngươi làm sao có thể? Hôm nay rõ ràng mới chỉ là ngày thứ hai."

Doãn Kỳ nhìn y rồi chậm chạp nhảy xuống, con ngươi hình mắt mèo chợt lóe lên, thoắt ẩn thoắt hiện lao đến. "Cho dù ta có mù, có mất một tay, một chân, thì ngươi cũng không phải là đối thủ với ta!" Mỗi một lần ngắt nghỉ là một lần hắn xuất hiện từ hư vô, chém một đường vào người tên quỷ xấu số, chấm câu chính là lúc tên đó bị hắn đâm xuyên tim, mắt mở trừng trừng mà đổ phịch xuống đất.

"HoSeok!"

Hắn lao đến ôm chầm cậu vào lòng, tham lam mà hít lấy hít để mùi hương của cậu. "Tôi xin lỗi vì đã để em một mình. Xin lỗi vì không đến sớm hơn! Xin lỗi em!" Cậu chỉ biết im lặng mà để cho hắn ôm, không phải là vì quá mệt, mà là quá xúc động. Hắn ở đây. Hắn thực sự đã ở đây! Còn chưa kịp để cậu nói gì hắn đã nhe nanh cắn vào cổ cậu một cái, cảm giác đau đớn đã sớm quen nay lại ùa về khiến cậu có chút khó thích ứng, khó chịu đẩy hắn ra.

"Cưng à. Vampire đang cắn mà bị đẩy ra thì em có thể mất máu đến chết đấy."

Doãn Kỳ cười khúc khích hôn lên môi, mũi, mắt cậu, HoSeok cũng đã quá mệt để từ chối, im lặng mà ôm chặt lấy hắn. "Doãn Kỳ... em nhớ anh.." Hắn có chút ngạc nhiên, trong bụng mừng như mở hội, nếu như hắn có đuôi ở đây thì HoSeok sẽ thấy nó đang quẫy không ngừng vì vui sướng.

"Ta phá hỏng buổi đoàn viên rồi sao?"

Cả hai quay ra nhìn, Doãn Kỳ ngạc nhiên mở trừng mắt, cuống họng run run cất tiếng.

"Hạo... Thạc?"

"Đúng vậy anh yêu. Em về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro