Chương 31: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kỳ... người này là ai vậy?". HoSeok đi theo nép sau lưng hắn hỏi nhỏ. "Đây là..." hắn ngập ngừng không muốn trả lời, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía người đang đi đằng trước. Thấy Doãn Kỳ ấp úng, cậu không giấu nổi vẻ tò mò mà lén quan sát kẻ lạ mặt kia, bất thình lình người đấy quay lại nháy mắt cười một cái làm HoSeok sởn cả gai ốc. Nhận ra cậu bị dọa sợ, hắn nhăn mày dang tay kéo cậu lùi lại, con ngươi màu đỏ rượu nhìn như thể muốn đâm chết người trước mặt.

"Ơ? Sao anh lại trừng mắt với em?" Người kia thấy hắn đang trừng mắt với mình liền dùng đôi mắt ướt đẫm mà đi đến ôm cánh tay Doãn Kỳ vào lòng. Hắn lập tức ghét bỏ mà gạt tay Hạo Thạc, đẩy y ngã xuống đất.

"Anh!"

"Đừng cố gắng cư xử giống như một người khác!"

Nói rồi hắn mặc kệ ánh mắt căm phẫn của người nọ, một mực bế HoSeok lên rồi rời đi. Hai thân hình rất nhanh đã đi khỏi, người kia mới lầm lũi đứng dậy, bàn tay đã cuộn thành hình nắm đấm, tức tối mà nghiến răng liên tục.

"Chờ đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Vậy thì bao giờ? Hắn ta sắp nhận ra rồi? Mà có khi đã biết rồi ấy chứ?"

"Hắn sẽ không thể biết nếu như ngươi làm theo kế hoạch! Vừa rồi hắn đã thể hiện sự bất an, ngươi cứ như vậy mà làm. Tách hai bọn chúng rời khỏi nhau, Doãn Kỳ sẽ không thể nghĩ thông suốt và HoSeok sẽ không thể sống thiếu hắn."

"Hiểu rồi."

Hạo Thạc đứng cười tủm tỉm ở trong tán rừng, người bí ẩn cũng lùi dần về sau rồi biến mất, y đưa tay lên mặt cười một cách điên dại, giữa tán rừng âm u đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.

"Doãn Kỳ! Anh sao vậy?"

HoSeok hốt hoảng gọi tên hắn khi nhận ra tốc độ của Doãn Kỳ đang nhanh tới mức nào, từng đợt gió mạnh liên tục thổi qua mắt khiến nó nhòe đi. HoSeok chỉ biết bất lực ôm chặt lấy cổ của hắn, đầu dụi vào khuôn ngực để tránh gió lạnh làm cay mắt.

Hắn đang đi gần như bay tới tận bìa rừng, ánh mắt bất chợt sáng lên khi nhìn thấy tia sáng từ khuôn trăng đầy đặn, trong lòng mừng thầm nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Từ đâu không biết một bức tường vô hình thình lình xuất hiện, khiến hắn giật mình mà phản ứng không kịp, chỉ có thể ôm chặt HoSeok vào lòng để lưng mình tiếp đất trước.

"Doãn Kỳ!"

HoSeok lồm cồm bò dậy, cố gắng nắm lấy tay kéo Doãn Kỳ đứng lên. Ở cổ bỗng có cảm giác lành lạnh, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị thít chặt đến khó thở.

"HoSeok!"

"Nếu anh không muốn kẻ giả mạo này chết sớm, thì mau quay về!"

Hạo Thạc đã sớm đứng chờ từ lâu, y dùng đôi mắt đỏ au thách thức người trước mặt. Doãn Kỳ mặc dù không đồng ý nhưng nhìn gương mặt vì bị dây thừng thắt lấy mà chuyển sang màu đỏ hồng của cậu, hắn cũng chỉ đành bất lực quay lại.

Cả ba đi đến toà lâu đài mà HoSeok đã mất rất lâu để thoát ra, Doãn Kỳ như thể đã biết tất cả không nói năng gì nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu an ủi. Hạo Thạc thấy vậy cũng đi đến cầm lấy tay hắn. Doãn Kỳ giật mình quay ra, chẳng nói chẳng rằng chém đứt bàn tay ấy.

"Ngươi!!"

Hạo Thạc đau đớn đến mức gục xuống, nhìn bàn tay đã bị chém đứt lìa mà nói không thành tiếng.

"Tay của ngươi không xứng để được chạm vào ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro