Chương 32: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kỳ... người đó là ai vậy?"

"Người này... không phải là người mà em nên biết."

Hắn có chút ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà đảo trái phải không ngớt. HoSeok có chút khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại kiễng chân lên kéo khuôn mặt còn bận nhìn ngang dọc của hắn về đối diện với mình. "Em nghĩ là trong tình huống chúng ta đang bị giam giữ như thế này thì có đấy. Doãn Kỳ, nói cho em biết đi!" Không biết là do cậu bị ảo giác hay là do hắn, mà HoSeok thấy khóe mắt Doãn Kỳ lóe lên một tia lửa của sự thỏa mãn.

Trong lúc cậu còn đang bận nhăn nhó cố gắng làm hắn nói ra bằng sự thao túng tâm lí thì hắn đã nhanh nhẹn đưa tay xuống mông mà bóp một cái. HoSeok vì bất ngờ nên đã bỏ tay ra khỏi mặt hắn, gạt bàn tay đang đặt trên mông mình ra. "Nè! Đừng có được đằng chân thì lân đằng đầu nha!" Cậu nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích, tay đang để ở nơi nào đó cũng rời đi, thay vào đó nó lân la đặt lên mặt cậu. "Cũng đúng. Lâu rồi ta chưa hôn em." HoSeok trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã áp môi mình vào môi cậu làm cậu chỉ kịp kêu lên những tiếng ưm a. Doãn Kỳ khẽ cắn lấy môi dưới, ánh mắt thâm trầm im lặng quan sát rồi lại như cháy lên một mồi lửa khi nhìn thấy cậu đã bắt đầu hưởng ứng nó. Hắn dùng lưỡi cạy mở, ép cậu phải hé miệng ra để bản thân đưa lưỡi vào sâu bên trong. Cả hai cứ như mèo vờn chuột, người thì như hổ đói, người còn lại chỉ như sóc nhỏ chỉ biết im lặng mà để bị quay vòng vòng.

Được một lúc thì hắn dứt ra, nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng lên cùng nước mắt chảy ra lăn dài bên khóe mi, Doãn Kỳ nở một nụ cười mãn nguyện, ôm cậu vào lòng mà trêu chọc. "Ngoan quá, em biết dùng mũi rồi này!" HoSeok lúc này mặt còn đỏ hơn cả ớt, giấu mặt mình vào trong ngực hắn nhưng tay ở ngoài lại đấm liên hồi. "Đừng có trêu em!"

Hắn nở một nụ cười trên môi rồi bế xốc cậu lên đi về hướng chiếc giường trước mặt. "Muộn rồi. Em cần nghỉ ngơi." HoSeok nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hai má bánh bao lập tức phồng lên. "Anh đừng tưởng em quên! Mau kể cho em nghe người đó là ai? Tại sao lại giống y hệt em thế?" Cậu vừa hỏi xong thì cũng vừa kịp lúc hắn đặt cậu lên giường, biết chắc chắn rằng là bản thân chẳng thể giấu nổi cậu nữa, Doãn Kỳ thở dài một tiếng rồi cũng thả người xuống giường theo. Tai HoSeok có chút đỏ, vì lâu lắm rồi cả hai chưa có nằm chung một chỗ như thế này, trong lòng sóc nhỏ bỗng chốc nở hoa.

Doãn Kỳ để cậu gối lên tay mình, nhẹ nhàng xoay người để mặt đối diện với cậu, tay còn lại rảnh rỗi thì ôm eo. HoSeok thấy người trong lòng đang ở ngay trước mắt, một cảm giác yên bình chốc chốc xuất hiện. Hắn ân cần vỗ nhẹ vào lưng rồi bắt đầu kể.

"Anh thực sự không biết tên đó là gì nhưng dường như bọn chúng đều đang nhắm đến anh và vô tình anh lại kéo em vào. Ngày trước, nói đúng hơn là kiếp trước của em, hai chúng ta yêu nhau nhưng lại vi phạm luật cấm đó là một Vampire không thể yêu người thường. Nên Hội đồng đã quyết định sẽ trừ khử em vì vậy anh đã phá bỏ tất cả luật lệ, cùng em chạy trốn. Nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được em, một tên ác thần đã giết chết em ngay trước mắt anh. Sau việc đó, anh bị bắt lại và đưa về chờ ngày xét xử. Anh đã có ý định buông xuôi vì em là tất cả của anh, mất em là mất tất cả. Tuy nhiên vào một đêm trời rất quang, anh đột nhiên lại thấy một ngôi sao rơi xuống, nhìn kỹ hơn hóa ra đó chính là em. Anh đã vượt ngục để chạy theo, lúc đến nơi thì em đã chuyển kiếp xong mất rồi. Nên anh đã thề là sẽ phải bảo vệ em, cho dù có phải hy sinh mạng sống của mình."

"Em có thể tự bảo vệ mình mà."

"Những tên quỷ em thấy chỉ là cấp thấp, còn có những tên cấp cao hơn và tất nhiên là sẽ khỏe hơn rất nhiều. Em cũng có hạ được anh đâu, em bị anh ăn sạch còn gì?"

HoSeok đấm vào ngực hắn cái thụp, Doãn Kỳ lại chẳng hề hấn gì, đẩy cậu sát lại gần hơn mà kể. "Vì anh đã vượt ngục nên anh đã thành kẻ đào tẩu, mọi tên ác thần đều muốn giết anh để nhận được phần thưởng: Một cuộc sống bất tử. Có lẽ tên mà cả hai chúng ta thấy cũng muốn như vậy, chẳng qua là xử lí hơi lỗi thôi. Tên đó muốn làm anh rối trí bằng cách biến thành em, để anh tin rằng em vẫn còn sống, lơ là cảnh giác rồi trừ khử. Nhưng lại quên mất rằng anh không phải dạng dễ xơi và em thì chỉ có một."

"Vậy sao anh lại đồng ý đi vào đây?"

"Chẳng qua là muốn có một chỗ ngủ. Em chắc hẳn là cũng mệt rồi."

HoSeok không thể tin được cái lý do này của hắn nhưng với sự mệt mỏi sau vài ngày chạy trốn kèm theo hơi ấm và cái vỗ về nhè nhẹ phía sau, cậu cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.


Định đăng sớm cơ nhưng mà bận quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro