Chương 33: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi HoSeok đã ngủ say, hắn mới lặng lẽ bước ra khỏi giường, cẩn thận vén lại góc chăn rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

"Ta đã nghĩ ngươi sẽ biết, chỉ không ngờ là người biết nhanh đến thế."

"Mấy trò con nít vặt vãnh chẳng đủ để che mắt ta."

Hạo Thạc đứng dựa lưng vào tường buông lời châm chọc, hắn bên này xem chừng có vẻ rất bình thản, đôi mắt đỏ au nhẹ hạ xuống, cẩn thận từng chút một để việc đóng cửa của mình không gây ra quá nhiều tiếng động.

"Biết là bọn họ đều đang nhắm tới ngươi mà ngươi vẫn còn dám bén mảng tới đây?"

"Nhắm đến thì có sao? Cùng lắm là lôi vài tên xuống dưới cùng."

"Ngươi sẽ thoải mái để người tình bé bỏng ở lại sao?"

Nghe đến đây hắn có chút khựng lại, đồng tử nhanh chóng găm vào người trước mặt. "Ta chỉ nói sự thật thôi. Ngươi bằng lòng để người yêu ngươi ở lại sao?" Hạo Thạc điếc không sợ súng, vừa đi vừa nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. "Chẳng phải màn kịch này ngươi diễn có lâu quá rồi không?" Người trước mặt không đáp, chỉ cười một cái rồi hướng hắn đi tới khu vườn có ánh trăng đang chiếu xuống. Trên mái kính không biết vì sao bị vỡ, để cho những tia sáng màu trắng nhạt cứ như vậy mà chiếu xuống, thắp sáng cho cả khu vườn. Hạo Thạc đi qua ánh trăng liền như thể thay da đổi thịt, biến thành một con người khác.

"Namjoon?" Bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia khẽ lấp ló sau bức tường, đôi mắt màu trà vì ngạc nhiên mà mở to.

"Aishhh! Ngươi cũng thật là... bắt ta đi theo bảo vệ cậu ta lâu đến như vậy. Đến cả người cũng bị bắt đi khó khăn lắm mới về được thì bị cậu ta đạp mấy cái."

"Đáng lắm!" Doãn Kỳ nâng chén trà còn nóng nhấp một ngụm.

Người kia thấy hắn đang bình thản quá mức thì không giấu nổi tức giận, liếc đến nỗi muốn banh cả con mắt ra rồi cũng hết cách chỉ biết bực dọc cầm tách trà lên uống.

"Vậy ngươi tính như thế nào? Bọn chúng đang tới đây."

"Hiện tại thì đưa HoSeok đến một nơi ít người biết đến để bảo vệ em ấy!"

"Không sợ bọn chúng sẽ đánh hơi được mà chạy tới sao? Hay chí ít là ai đó sẽ chạy đi tìm?"

"Tìm không được."

"Thì đúng rồi, để quay về bên 'Hạo Thạc' nhỉ!"

Nam Tuấn buông lời đùa cợt, hắn nhăn mày định chỉnh đốn lại lời vừa rồi thì  sau lưng đột nhiên phát ra tiếng cành cây khô bị giẫm gãy, quay đầu lại nhìn lại thấy HoSeok với đôi mắt đẫm nước đang núp ở sau bức tường gần đó.

"Ô! HoSeok đến lúc nào thế?"

Nam Tuấn ở đằng sau vui vẻ nhấp miệng lên tách trà vẫn còn hơi nóng, cao hứng khoanh tay dựa lưng vào ghế để xem kịch vui.

"HoSeok à!"

Hắn lập tức đứng lên, căng thẳng nhìn về hướng sóc nhỏ đang chôn chân dưới đất. Doãn Kỳ vừa tiến thêm một bước để gần cậu hơn thì HoSeok đã quay người bỏ chạy.

"HoSeok!"

Màu mắt Nam Tuấn chuyển từ vàng sang đỏ, y cất chất giọng nhàn nhạ lên thông báo. "Chạy vào hướng rừng mưa là không biết có chuyện gì đâu." Doãn Kỳ tức tối quay sang nhìn Nam Tuấn, bàn tay đã cuộn thành đấm chỉ chực chờ cơ hội lao thẳng vào mặt người nào đó. "Ngươi biết em ấy ở đó!" Nam Tuấn chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Doãn Kỳ mặc dù rất tức tối nhưng vẫn phải bỏ đi để đuổi theo HoSeok.

"Trong lúc hoảng loạn thì người ta thường quên mất là mình có khả năng dịch chuyển tức thời."

Nam Tuấn xem như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh cầm ấm trà rót vào ly, màu trà xanh trong vắt dần hiện lên khung cảnh một người chạy một người đuổi theo.

"Trả đũa ngươi vụ dám để ta bị liên lụy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro