Chương 34: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HoSeok chờ đã! Nghe anh giải thích, đó chỉ là hiểu lầm thôi!"

Doãn Kỳ khó khăn cố gắng gạt những cành cây đang chắn ngang đường để đuổi theo bóng lưng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện của cậu, vừa đuổi vừa hét lớn.

"HoSeok!"

Như thể nhớ ra một điều gì đó, hắn lập tức hòa mình vào bầu không khí đặc kịt chớp mắt một cái liền xuất hiện ở ngay trước mặt cậu. HoSeok không kịp dừng lại đã đâm sầm vào khuôn ngực ai kia, lại thuận lợi bị ôm vào lòng. Doãn Kỳ dùng cánh tay không mấy gân guốc cố gắng giữ chặt người mình thường vào trong lòng, sợ rằng chỉ sơ hở thôi cậu sẽ lại đi mất. HoSeok đương nhiên không hiểu tâm trạng của hắn, tất nhiên cũng chẳng muốn hiểu, cậu tức tối cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm. Trên ngực lại cảm thấy những cú đánh hệt như mèo cào, hắn khó chịu nhăn mày một cái rồi chẳng nói chẳng rằng một mạch cúi xuống hôn cậu.

HoSeok bị hôn thì trợn tròn đôi mắt, hai tay đang dùng vũ lực cũng dần mất cảnh giác mà buông thõng xuống. Nhận thấy người trong lòng đã có phần dịu hơn lúc ban đầu, hắn lại như thèm khát mà đưa lưỡi vào trong vờn qua lại, bắt lấy chiếc lưỡi còn đang bận trốn của cậu, ép nó phải cùng mình đảo lộn. Chân HoSeok dần dần mất sức, khuỵa hẳn xuống nhưng may vì có hắn đỡ nên nụ hôn chẳng có chút lý do gì để dừng lại. Mãi đến khi cậu đầu hàng đập vào lồng ngực hắn thì Doãn Kỳ mới tạm buông ra, nhìn đôi môi đã sưng tấy lên mà trong hắn không khỏi cảm thấy rạo rực, không kìm được mà hôn lên chóp mũi rồi lên trán.

"Anh yêu em. Em biết điều đó mà!"

Đối diện với lời thổ lộ quá thẳng thắn này cậu có đôi chút không biết nói gì, gương mặt dần dần đỏ ửng lên, dụi dụi vào lòng hắn mà thủ thỉ. "Em biết..." Doãn Kỳ nghe cậu nói vậy thì cơn sóng sâu trong thâm tâm cũng đã dịu lại, lúc này lại nghiêm mặt một lực vác cậu lên vai. HoSeok bị vác đột ngột như vậy thì kêu oai oái, giãy giụa đòi xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng cất tiếng dọa. "Em mà phản đối nữa là cái mông này sẽ không thể ngồi được trong vòng vài ngày đó!"

Cậu bất mãn trừng mắt nhìn cái tên đang đắc ý rồi cũng đành chịu để hắn đưa về. HoSeok một tay chống cằm, tay còn lại vịn vào vai nghe hắn giải thích.

"Đúng là anh thực sự có lỗi khi mà đã gài Nam Tuấn vào bên cạnh để bảo vệ em, tại vì anh không thể lúc vào cũng nhanh chóng có mặt để cứu em. Nên anh đã nhờ vả Nam Tuấn - một vampire thích sống một cuộc sống như con người đến để trông chừng em. Còn chuyện Hạo Thạc tên đó biết em ở đấy nên đã cố ý nói vậy, cốt để trả thù vì bị anh kéo vào chuyện báo thù này."

"Em không quan tâm mấy chuyện đó. Em chỉ quan tâm là anh đang có ý định đẩy em đi một lần nữa! Có thêm người giúp nữa sẽ chẳng phải là tốt hơn tự gồng gánh một mình sao?"

HoSeok giãy giụa kịch liệt nên hắn từ vác đã chuyển qua bế, vòng tay qua cổ hắn cậu tiếp tục. "Sau khi nhìn thấy anh đã gặp nguy hiểm như thế nào chỉ để đến được đây, em quyết định rằng bản thân sẽ không thể làm gánh nặng cho anh mãi được. Em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà, dù gì em cũng đã dành nửa cuộc đời mình chỉ để đi đánh nhau."

"Em thấy bằng cách nào?"

"Nam Tuấn có cho em xem, hắn ta dùng tách trà rồi khuấy vài vòng thì em có thể thấy anh rõ mồn một."

"Đấy là khả năng của Nam Tuấn. Nhưng mà em biết điều gì đặc biệt không?"

"Gì vậy?"

"Là nó chỉ có thể cho em thấy người mà em đã em nghĩ nhiều nhất. HoSeok của chúng ta nghĩ về anh nhiều vậy sao? Hạnh phúc quá đi!"

HoSeok mặt lúc này đã đỏ hơn gấc, cứng họng không biết nói gì chỉ biết trừng mắt lên lườm hắn. "Thôi đi!" Cậu giấu khuôn mặt đang nóng ran vào hõm cổ hắn, buông lời trách móc. Hắn cười tít mắt nhưng rồi cũng phải nói để mong cậu hiểu. "Trận chiến lần này không biết sống chết ra sao nên anh muốn em phải trốn đi. Anh không thể cho phép cuộc chiến mà mình tạo ra nhưng ở đó em lại bị cuốn vào được. HoSeok em là tất cả của anh! Là tim gan máu thịt, ngày trước em đã được học cách để giết vampire là một nhát đâm xuyên tim. Em chính là trái tim của anh! Mất em là mất tất cả, anh không thể đánh liều để em lại vụt đi trong vòng tay thêm một lần nữa! Nên HoSeok hãy nghe anh, trốn đi và đừng quay đầu lại. Được không?"

Đứng trước sự thành khẩn của hắn, cậu chỉ đánh miễn cưỡng chấp nhận.

Ở bên này Nam Tuấn đang nhàn hạ thưởng trà, nhìn vào tách trà đã không còn bốc khói, y chán trường buông lời phàn nàn. "Chán vậy! Tưởng phải giận nhau lâu hơn tí nữa chứ!" Trước mặt bỗng có một bóng đen phủ xuống, y bất lực quay ra đằng sau chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đánh đến bất tỉnh. "A chết mình rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro