Chap 3: Trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại ở phía bìa rừng HoSeok cảm nhận từng ngọn gió mãnh liệt thổi qua. Chúng như thể đang ngăn cản cậu đừng có liều mạng mình mà bước vào. Hít một hơi thật sâu HoSeok quyết định tiến vào trong,khu rừng này cậu đã đi qua rất nhiều lần từ chỗ hiểm đến nơi để trú thân HoSeok đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Một trận gió mạnh thổi qua khiến đất cát bay tứ tung, số ít đã bay vào mắt cậu. HoSeok dừng lại dụi dụi bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân. Cậu cảnh giác mà đưa tay xuống chạm vào phần chuôi gươm,từ từ lùi lại. Tiếng cành cây khô bị giẫm gãy ngày càng gần,theo kinh nghiệm thì tên lần này có vẻ khá to con tiếng bước chân ậm ình di chuyển xuyên suốt cả tán rừng.

Phía trước hàng loạt cây bị đổ xuống, một con quỷ với thân hình to lớn cùng hàm răng nanh sắc nhọn lao đến nện xuống đất cái rầm. HoSeok bật người nhảy ra xa chăm trú quan sát động tĩnh của kẻ đối diện,trên người chi chít những vết thương mới có cũ có chứng tỏ đã có nhiều người cố gắng hạ tên này và hiển nhiên chẳng có ai trở về. Nghĩ đến đây HoSeok vui vẻ vì thấy mình mới là người có đủ năng lực.

HoSeok còn đang trên không thì bị đuôi của con quỷ từ đâu chui ra đánh hất văng ngã về sau một đoạn. Rất nhanh chóng HoSeok đã đứng dậy,phủi phủi lớp đất đá trên người trên ánh mắt xuất hiện ý cười,khúc khích mà cười thành tiếng.

"Cuối cùng..cũng có thứ để chơi!"

HoSeok cầm gươm quẹt mạnh xuống đất một tia lửa xuất hiện như mồi lửa khiến cả thanh gươm bùng cháy. Đây là thứ vũ khí cậu thường dùng để diệt quỷ chỉ một đường thôi cũng đủ để khiến chúng cháy rụi. Ngọn lửa từ gươm của cậu hắt lên nửa gương mặt đang nghiêm túc ấy. Đến lúc này HoSeok đã hoàn toàn nhập tâm vào cuộc chiến. Tên quỷ kia thấy cậu ở đằng sau liền xoay người dùng tay mình đánh tới,chỉ với một cú nghiêng người HoSeok đã hoàn toàn né được. Lưỡi gươm thuận thế chém thẳng xuống,uỳnh một cái cánh tay của tên kia đã đứt lìa. Tiếng động quá lớn khiến bầy chim đang trú ngụ cũng phải hoảng hốt mà bay đi,cây cối ngả nghiêng tựa như gặp bão.

Tên quỷ đó gầm lên ôm lấy tay mình,tức giận cố gắng di chuyển cơ thể nặng trịch hai mắt thì rảo riết đảo quanh truy tìm bóng dáng của cậu. HoSeok đứng núp sau thân cây gần đó chờ đợi thời cơ chín muồi để hành động. Đột nhiên từ sâu trong rừng có một trận gió mạnh thổi đến,HoSeok nhăn mày đưa tay lên che mắt,tay còn lại cảnh giác nắm chặt lấy đuôi gươm. Tên quỷ kia dường như nghe hiểu âm thanh trong tiếng gió không nói không rằng liền lập tức rời đi. Cậu khó hiểu đi ra khỏi chỗ nấp nhìn theo bóng lưng của tên quỷ đang hớt hải bỏ chạy, định đuổi đánh thì bị một lực từ đâu hất ngã. HoSeok đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai,trên tay lại truyền đến cảm giác đau nhức. Nguy rồi! Tay HoSeok trong lúc bất cẩn đã cứa vào đá ngay bây giờ máu đang bắt đầu rỉ ra. Cậu nhanh chóng đứng dậy thì nhìn thấy một rải dây leo gai nằm vắt ngang cổ chân mình,trước khi cậu kịp thoát thân thì đã bị kéo đi không thương tiếc.

Dây gai găm chặt vào cổ chân khiến nó trở nên đau nhức,HoSeok chật vật rút lấy con dao găm cất trong người nhắm một đường lập tức cắt đứt dây. Chưa đợi cơ thể có thời gian thích ứng cậu đã quay lưng bỏ chạy,bây giờ phải chạy! Chỉ có giữ được cái mạng này thì mai sau mới có thể tính chuyện trả thù. Nghĩ là làm mặc kệ cái chân đang không ngừng kêu đau HoSeok vẫn cắm người chạy về phía trước,vừa chạy vừa ngoái đầu lại kiểm tra xem thứ kia có đuổi theo hay không. Quái lạ đằng sau lại chẳng có gì,cậu bây giờ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải cây gai đã bị các pháp sư giết chết rồi hay sao? Tại sao chúng vẫn còn ở đây? Chính mắt cậu đã nhìn thấy bọn họ tiêu huỷ chúng cơ mà. Thật là hoang đường!

Mải suy nghĩ HoSeok chẳng để ý đến phía trước cứ mãi nhìn ra sau, thành ra để bản thân đâm sầm vào một vật gì đó mất đà mà ngã phịch xuống. Giây sau HoSeok chẳng thể nhìn thấy gì,hai mắt cứ như là bị ai đó che lại,cả cơ thể đột nhiên cứng đờ chẳng thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

"Ai!? Đừng đến gần đây!"

HoSeok lên tiếng cảnh cáo thứ hay người gì đó đang ở xung quanh mình nhưng cậu lại quên mất tình cảnh của bản thân đang nguy hiểm như thế nào. Trên cổ như có gì đó sắc nhọn chạm vào,ngay lập tức HoSeok nghĩ đến có con dao đang giữ trước cổ mình nhưng dần dần cái sắc nhọn đó nhân lên đến năm lần làm người đang bị khoá chặt giật mình nhận ra. Móng tay? HoSeok nhăn mày cố gắng cử động để thoát ra khỏi nanh vuốt của kẻ lạ mặt nhưng cố mãi cũng chỉ dịch chuyển được một chút.

Bàn tay lạnh buốt chạm lên xương quai hàm, chầm chậm nghiêng mặt cậu sang một bên. Đại não HoSeok ngay lập tức nhận ra hành động đấy có nghĩa gì liền dứt khoát cự tuyệt.

"Không! Ngươi cút ra!"

"Yên nào."

Một giọng nói trầm thấp cất lên từ sau tai khiến HoSeok khẽ giật mình,cả cơ thể không hẹn mà cứng chặt. Móng tay sắc lại kéo một đường lên phần cổ trắng ngần lượn vòng một vài cái,người nọ khẽ bật cười khi nhìn thấy sóc nhỏ trong tay mình đang không ngừng run rẩy. HoSeok nín thở chờ đợi hành động mà mình đang nghĩ trong đầu nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy gì,còn đang định thử cử động thì một cảm giác đau đớn nơi cổ truyền đến khiến cậu kêu lên.

"A! Đau!"

HoSeok cảm nhận rõ ràng máu của mình bị hút ra ngoài qua vết cắn của ai kia,khổ sở cựa quậy người nhưng gọng kìm của người trước mặt lại như dây xích khoá chặt cậu hơn. Người nọ rời đi, còn chưa kịp để HoSeok kịp phản ứng lại đã tiếp tục cắn thêm một nhát ở bả vai.

"Đau. Dừng lại đi!"

Bàn tay lạnh buốt chạm lên người khiến cơ thể cậu nhẹ run lên,người nọ đưa tay vói vào bên trong chạm lên địa phương nhạy cảm nào đó mà se se. HoSeok theo từng lần chạm như lướt của người nọ mà giật giật người,ngửa đầu ra sau thở dốc mà không hề hay để ý rằng bản thân đã có thể cử động tự bao giờ. Người đang cắn trên vai cậu dứt ra hướng đến cổ mà liếm vài cái. HoSeok nhạy cảm cố gắng né tránh lại như khao khát muốn có được nhiều hơn lùi vào trong lòng người nọ.

"Vết cắn của vampire có thể gây kích thích đấy cưng à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro