Chap 4: Một đêm say (sp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok không trả lời chỉ run run theo từng cái chạm của người lạ mặt. Hai mắt ngập nước rưng rưng nhìn về phía vô định,cậu mặc dù không nhìn thấy gì nhưng người trước mặt lại nhìn thấy hết,cười một tiếng thoả mãn ghé sát tai cậu mà thủ thỉ.

"Tiếp tục nhé?"

Nói rồi bên tai cảm giác giống như bị cắn mút lấy,HoSeok rùng mình một cái vô thức gật đầu. Bản thân cảm thấy như mình bị bế lên,hai tay chới với tìm đến ôm lấy cổ người nọ. Một trận gió lùa qua HoSeok cảm thấy bầu không khí đã nhanh chóng thay đổi,trước kia trong lồng ngực được lấp đầy bởi hương cây núi rừng nhưng bây giờ không khí xung quanh tràn ngập mùi cổ kính. HoSeok được đặt nằm xuống một mặt phẳng mềm mại không biết là do khúc mắc đã được gỡ bỏ hay nhờ năng lực của ai kia mà tầm nhìn từ đen kịt nay đã được rõ hơn đôi phần,trở thành những hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong mắt.

Thấy HoSeok nhăn mày khó chịu người nọ cũng chỉ biết hôn lên trán coi như an ủi,hắn vẫn chưa sẵn sàng để cho em biết mặt. So với việc không để em biết mình là ai và việc bị xiên mấy nhát vào người hắn vẫn chọn tạm thời để em chưa biết mặt. Chỉ là tạm thời thôi sớm muộn gì em cũng sẽ là của hắn,nên hắn không vội. Nụ hôn từ trán chậm rãi trượt xuống mũi rồi đáp lên môi. Khi đến môi của HoSeok người nọ dường như chẳng còn kiên nhẫn như ban đầu,trực tiếp ngậm lấy đầu môi rồi đưa lưỡi vào trong mà càn quấy. Hắn ép cậu mở rộng miệng,đưa môi mình vờn môi đối phương rồi lại dùng lưỡi đùa giỡn. HoSeok thở không ra hơi cả cơ thể như bị nhấn chìm trong khoái cảm mà hắn đem lại. Từng cú hôn sâu của hắn làm cậu choáng váng,cả cơ thể không hẹn mà trở nên nóng bừng. Người nọ nhẹ nhàng uyển chuyển dùng đầu lưỡi của mình lặp lại động tác ấn và xoay như đang chơi đùa bên trong khoang miệng HoSeok. Cả hai tách ra tạo ra âm thanh cái "chóc",gương mặt của HoSeok hiện lên trong mắt hắn đỏ bừng.

Nước miếng của cậu chảy dọc xuống tận cằm,lồng ngừng phập phồng lên xuống. Hắn kéo môi mình xuống phía cổ,gặm cắn lấy yết hầu thỏa mãn mà cảm nhận người trong lòng run lên theo từng lần cắn. Hắn lại dịch chuyển người hôn lên khắp khuôn mặt đáng thương đang trực chờ bật khóc ấy. Bàn tay không an phận nãy giờ đã chạy xuống tận địa phương nhạy cảm nào đó,quần áo HoSeok đã bị lột phăng từ bao giờ,hắn nâng chân cậu hôn lên phần đùi non không chịu được còn cắn lên đấy một cái. Răng nanh đâm vào khiến chân HoSeok giật run,lắc đầu nguầy nguậy muốn hắn rời đi.

"Ưm...đau quá..."

Cắn xong hắn lại liếm lấy dấu nanh mình để lại,HoSeok không thể nhìn thấy nên không hề hay biết trong mắt hắn đã để lộ ý cười. Hắn đưa tay xuống chạm địa phương nào đấy đã sớm ngẩng đầu,không an phận còn nhẹ lên xuống vài cái.

"Tôi muốn em biết tôi đang rất hưng phấn nhưng dường như em chẳng còn đủ tỉnh táo để biết điều đấy nữa rồi!"

Hắn chen một ngón tay vào phía sau của cậu,sự chật hẹp và ấm nóng khiến hắn chỉ muốn lập tức đâm thẳng vào nhưng bởi vì lo sợ người nằm dưới thân sẽ bị thương,hắn chỉ đành nhẫn nhịn. HoSeok bị cảm giác lạ tấn công đột ngột khiến đầu óc đang mụ mị bỗng trở nên thanh tỉnh,di chuyển người muốn tránh xa ra khỏi cảm giác ấy.

"Ngoan nào. Một chút nữa sẽ không đau."

Nói rồi hắn hướng đến môi cậu hôn an ủi. Một lần nữa HoSeok lại như bị nhấn chìm vào bể sâu dục vọng,hai ngón rồi ba ngón chúng thay phiên nhau làm loạn bên trong cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao, vùng ngực, lưng, cổ và mặt đều trở nên ửng đỏ. Bên tai hắn nghe thấy hơi thở của ai kia tăng nhanh và trở nên dồn dập hơn mức bình thường. Khiến cho hắn có phần mất kiểm soát không nói không rằng trực tiếp đâm vào. HoSeok giật bắn mình,hai mắt trợn tròn kêu đau. Phía hắn cũng khổ sở không kém,việc cậu kêu đau đã khiến cho phía đằng sau chặt lại hại hắn chỉ muốn lập tức xuyên xỏ qua con người này.

"Cố gắng chịu thêm một chút.."

Hắn thều thào rót mật vào tai người nọ,rất nhanh chóng hắn đã nhận ra phần tai phải HoSeok rất nhạy cảm,hắn chỉ mới nói có vài câu mà phía sau đã nới rộng ra không ít. Cười một tiếng hắn nhẹ cắn lên vành tai cậu,cẩn thận mà liếm lấy nó.

"A...đừng.."

"Thích không?"

Chưa đợi cậu kịp trả lời hắn đã nhẹ nhàng di chuyển. Ban đầu cậu còn thấy đau nhưng càng về sau lại càng thấy sung sướng,so với việc di chuyển chậm rãi của hắn lại muốn nhiều hơn.

"Sao vậy?"

Thấy cậu cứ chăm chăm nhìn về phía mình,hắn lấy làm lạ mà cúi xuống hỏi.

"Tôi muốn...nhìn thấy anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro