Chap 5: Một đêm say (sp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thoáng giật mình,bất ngờ vì yêu cầu này của cậu nhưng rồi cũng thuận chiều mà xuôi theo. Chuyển động eo của hắn cũng nhanh dần,dồn dập mà tấn công.

"A...ha..chậm...chậm..lại..."

Cả người HoSeok cứ thế mà dịch chuyển lên xuống,nước mắt sinh lí cũng vì thế mà tuôn ra. Cậu chới với bám vào cánh tay đang chống ngay bên cạnh mình như muốn trút giận mà cắn lên đấy một nhát thật mạnh.

"Làm gì vậy?"

Hắn bật cười thành tiếng bóp cằm cậu hướng thẳng về phía trước,so với động tác mạnh mẽ dưới thân thì cái hôn sắp tới nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn cúi người hôn lên đôi môi đã sưng tấy đỏ ửng kia rồi lại tách ra chuyên tâm vào việc đưa đẩy.

"Ha...ưm...tôi muốn...nhìn thấy anh mà..."

Lời vừa dứt HoSeok đã mếu máo khóc khiến người nằm trên cảm thấy có lỗi liền nâng người cậu lên cho cậu ngồi dậy,bản thân hướng đến yết hầu mà ngậm lấy. Hai tay rảnh rỗi một cái hướng ngực ngắt nhéo,cái còn lại hướng mông mà xoa nắn.

"Sao em lại muốn nhìn thấy tôi?"

Hắn vừa hỏi vừa đẩy hông liên tục khiến người ngồi trong lòng không tài nào tỉnh táo được mà trả lời,chỉ biết khóc nấc theo từng cú thúc sâu.

"A...hưm...sâu..sâu quá rồi..!"

"Vậy là không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Muốn biết được thì em phải trả lời đi chứ!"

Mỗi lần HoSeok định cất tiếng thì đều bị những cú thúc của hắn chặn lại thành ra lời muốn nói khi đi đến miệng thì chỉ còn tiếng "ưm a".

"Anh...chơi...xấu...nhanh quá rồi...!"

HoSeok ôm lấy cổ hắn dụi mặt vào hõm vai không báo trước cắn mạnh một cái hệt như muốn trả đũa lại lúc hắn cắn mình.

"So với cái miệng trên này thì cái bên dưới ngoan hơn nhiều đấy!"

Nói rồi hắn vật cậu nằm úp xuống,dùng lực nâng mông cao lên tiếp túc làm hành động mà mình đang bỏ dở.

"Bây giờ anh rất muốn có em. Anh khao khát em suốt cả ngày dài,khao khát em ngay cả trong những giấc ngủ. Chưa bao giờ anh muốn em nhiều đến vậy".

Giọng nói trầm thấp cứ thế phả vào tai khiến HoSeok nóng ran khắp người không tự chủ được mà run run bắn ra,nằm xụi lơ ở trên giường.

"Mệt quá...không làm nữa..dừng lại đi..."

"Đêm vẫn còn dài em à."

Mãi cho đến khi HoSeok đã thiếp đi từ khi nào thì lại bị đánh thức bởi cảm giác ấm áp hệt như được cuộn trong lớp chăn mềm. Cậu mơ màng mở mắt thì phát hiện ra bản thân đã có thể nhìn thấy được mọi thứ,tò mò đảo mắt tìm hiểu xung quanh. Căn phòng cậu đang nằm trang trí bằng những hoa văn cổ kính,đồ đạc trong phòng cũng là đồ vật từ nhiều thế kỉ về trước, tông màu chủ đạo là tông màu đỏ trầm ấm mang lại cảm giác thân thuộc cho người ở trong.  HoSeok nhẹ cựa mình nhìn thấy một dáng người đang trầm tư đọc sách bên cạnh,không bài xích mà chầm chậm xích đến gần nhìn lên.

"Em tỉnh rồi? Giờ vẫn còn sớm,ngủ thêm chút nữa đi."

Người nọ không nhìn lấy cậu một lần chỉ chăm chú đọc cuốn sách với bìa được bọc bằng da nằm trên tay,HoSeok khó tránh khỏi cảm giác mất mát liền rời ánh nhìn của mình lên vị trí cao hơn-gương mặt. Nhũ quan tinh tú cùng đôi mắt sắc màu đỏ rượu thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau mắt kính. Sống mũi thẳng tắp một đường dẫn thẳng xuống cánh môi mềm,HoSeok không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt một cái. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng,nếu không phải hắn là Vampire thì cậu sẽ không hề nghĩ đến chuyện hắn thuộc về thế giới của hàng nghìn năm về trước.

"Tôi tưởng vampire bất tử. Tại sao anh lại phải mang kính?"

HoSeok vươn tay lên chạm nhẹ vào gọng kính của hắn,người nọ nghiêng đầu nhìn xuống thấy một đôi mắt sáng lấp lánh đang chăm chăm nhìn mình liền thở dài một tiếng,lý do duy nhất cậu không giết hắn là vì sau khi làm tình với vampire sẽ sinh ra một cảm xúc dựa dẫm khiến đối phương chỉ muốn chạm vào mình đáng tiếc rằng loại cảm giác này sẽ biến mất sau vài tiếng.

"Chúng tôi chỉ sống chậm hơn thời gian,thực chất vẫn già đi như người bình thường. Tôi đã sống hàng thế kỉ nên có những thứ không còn được như xưa."

HoSeok nghe xong cũng hiểu ậm ừ cho qua. Cậu chầm chậm nhích người đến bên cạnh, cứ nghĩ rằng mình di chuyển rất nhẹ nên hắn sẽ không để ý nhưng nhất cử nhất động của cậu hắn đều thu gọn vào trong mắt. Hắn còn đang thầm tiếc nuối cảm giác này sẽ sớm qua đi thì bị cái ôm của cậu kéo quay về.

"Ấm vậy. Sao anh lại ấm thế? Không phải vampire đều không có thân nhiệt sao?"

"Em có vẻ hay đặt câu hỏi nhỉ?"

HoSeok nghe xong bĩu môi quay người đi chỗ khác,không trả lời thì thôi cậu cũng không cần. Còn đang giận hờn vu vơ thì sau lưng ai kia đã ôm lấy cậu,ôn tồn giải thích.

"Chúng tôi có thể tăng thân nhiệt của mình để hoà nhập với con người tuy nhiên làm thế sẽ mất rất nhiều sức. Nhưng để ôm em,tôi chấp nhận đau thương."

HoSeok im lặng cảm nhận hơi ấm đằng sau lưng,dần dần cậu ngửi thấy một mùi nhè nhẹ hệt như mùi oải hương,mí mắt bắt đầu nặng trĩu mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Sau này tôi sẽ lại tìm em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro