Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok tỉnh dậy lần thứ hai thì thấy bản thân đang ở nhà,nằm trên chiếc giường cũ kĩ chật hẹp mà không ngừng tự hỏi liệu đấy là mơ hay là thật. Nhưng cái cảm giác đau nhức vùng eo và những dấu hôn nằm chi chít trên người kèm theo đó là đôi vết cắn nằm trên cổ và bả vai,cậu chắc chắn nó không phải là mơ. Một cảm xúc thẹn quá hoá giận len lỏi vào bên trong cậu,tức giận nhìn chằm chằm vào trong gương.

"Đợi đấy! Tôi sẽ tìm anh tính sổ!"

HoSeok tức giận đấm vào mặt gương khiến nó rung lên thành từng nhịp nhưng vẫn không thể làm mờ đi ngọn lửa giận đang hừng hực cháy ẩn trong ánh mắt.

"HoSeok thời tiết mới sang thu mà đã phải mặc áo cao cổ rồi cơ à?"

Cậu không đáp lại câu hỏi của bạn mình vì mỗi lần nghĩ đến dấu hôn cùng vết cắn đang nằm chi chít trên cổ,lòng HoSeok hệt như có thêm dầu đổ vào lửa,hận không thể chạy đến lâu đài phía Nam kia mà một dao giết hắn.

"Sao vậy? Chẳng lẽ đêm qua kiếm được ai rồi cuộc vui đi hơi xa?"

Người bạn nọ tìm ra điểm yếu của cậu rồi cứ thể chọc thẳng vào khiến HoSeok tức giận trừng mắt nhìn bỏ đi chỗ khác.

Lang thang mãi HoSeok đi sâu vào trong tán rừng bởi vì suy nghĩ vẩn vơ nên không hay biết đã có người đi theo đằng sau. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hàng vạn những câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng trả lời được. Tại sao cậu lại ở cùng hắn? Vì sao khi cậu tỉnh dậy lại là ở nhà? Và lý do gì khiến cậu có thể vứt bỏ thể diện của bản thân để lăn lộn với hắn? Đang bận đắm chìm trong bể vẩn vơ thì cậu bị một lực kéo lại ngã nghiêng người về đằng sau.

"Em đi quá xa nhà rồi đấy!"

HoSeok ngước lên nhìn thì nhận ra người vừa nói chính là người đã cùng cậu triền miên tối qua,vành tai cũng vô thức đỏ lên một chút. Đang định mắng cho ai kia một trận thì bị ánh nhìn của hắn làm cho chột dạ,không có cách nào đành rời mắt xuống dưới chân thì mới biết suýt chút nữa bản thân đã đi vào vùng cấm địa,đây là nơi những ác thần sa ngã sinh sống vì phạm phải tội mà bị đày tới khu vực này. Nhìn vạch ranh giới mỏng manh sáng rực lên khi có người đến gần chỉ cách mình một bước chân,đột nhiên cậu lâm vào tình huống khó xử nhanh chóng cúi gằm mặt xuống lùi về đằng sau.

"Cảm ơn."

Hắn cũng không truy xét việc cậu nói chuyện không có chủ vị,chỉ liếc nhìn về phía trước mặt rồi hỏi lại vài câu.

"Em suy nghĩ gì mà để bản thân đi vào tận đây vậy? Nhớ tôi sao?"

"Ai thèm nhớ anh?"

HoSeok tức giận ngước mặt lên nhìn thẳng vào hắn,chớp mắt một cái vị trí của hắn đã dịch chuyển đến ngay bên cạnh cậu,tay đặt lên eo kéo chặt vào lòng.

"Tôi không biết. Em sao?"

"Anh buông ra!"

Cậu dùng hết sức lực mình có để đẩy ra nhưng hắn lại như một khúc gỗ cứng nhắc chẳng nhúc nhích chút nào.

"Tôi bảo anh buông ra!"

HoSeok cầm lấy con dao giấu trong ngực hướng tới hắn mà đâm thẳng đến thành công găm chặt vào ngực người đối diện. Cả hai nhanh chóng tách ra,hắn đặt tay lên con dao găm ấy dần khuỵ người xuống,cậu thất thần nhìn về phía hắn không thể tin chỉ bằng một con dao tẩm nước Thánh cũng có thể dễ dàng hạ được hắn trong lòng tự khắc thấy vui vẻ. HoSeok còn đang thấy hứng khởi thì bị tiếng cười của ai kia phá vỡ bầu không khí. Hắn chầm chậm đứng dậy thẳng tay rút con dao đang găm ở trên ngực mình ra khươ khươ vài đường ngay trước mặt cậu,miệng kéo lên một đường cong thật dài.

"Cưng à em không nghĩ là chỉ với một con dao tẩm chút nước là có thể hạ được tôi chứ?"

Một trận gió bất ngờ ùa qua HoSeok theo bản năng nhắm chặt mắt,giây sau đã thấy bản thân bị hắn ấn chặt vào gốc cây,tay cầm con dao đâm mạnh vào nơi ngay gần đầu,hắn không có biểu hiện gì trên mặt nhưng cậu lại cảm thấy hắn dường như là đang tức giận. Đến bây giờ cậu mới nhận ra hắn cao hơn mình một cái đầu,đứng ở tư thế bị dồn ép như thế này HoSeok phải ngước lên nhìn người đối diện. Thấy ánh mắt đỏ au đang chăm chăm nhìn xuống,HoSeok bất giác nuốt nước bọt một cái.

"Em còn gì để nói không?"

"T..Tôi đã bảo anh buông ra còn gì..tại anh không buông chứ bộ.."

Càng về sau lời cậu nói càng nhỏ hệt như sợ hắn sau khi nghe thấy sẽ ăn thịt mình,cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa chỉ đành nghiêng đầu nhìn xuống lớp đất cằn cỗi dưới chân. Móng tay sắc nhọn lại chạm lên mặt cậu nhẹ nhàng vuốt một đường rồi bóp cằm ép cậu đối diện với mình.

"Nói chuyện với tôi đừng nhìn đi chỗ khác. Vì như thế nghĩa là em đang sợ.. Và Vampire có thể ngửi thấy mùi sợ hãi."

Mỗi câu hắn nói là lại một lần hắn hướng gần đến cổ cậu hơn,HoSeok lại như đông cứng không thể cử động được,hắn cười khẩy một cái rồi không thương tiếc cắn thật mạnh xuống phần cổ còn đang chi chít dấu hôn ấy. Cậu kêu lên một tiếng hai chân trở nên mềm nhũn,dần khuỵ người xuống ngồi bệt xuống đất. Hắn có thể cảm nhận rõ việc cậu đang không ngừng run rẩy dây dưa thêm một chút liền rứt ra. Người nọ nhìn người nhỏ hơn đang thở hổn hển,liếm môi một cái liền hướng tới môi cậu mà hôn xuống. HoSeok bất ngờ trợn tròn mắt, hắn bắt đầu nụ hôn với áp lực chậm và nhẹ nhàng rồi di chuyển từ gặm cắn môi trên sang môi dưới. HoSeok đầu óc dần trở nên mê muội đến khi hắn dừng lại thì đã thấy khoé mắt cậu đỏ hoe,rưng rưng tựa như sắp khóc. Hắn hôn lên khoé mắt cậu,ôn tồn an ủi.

"Đừng khóc. Tôi sẽ không làm đau em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro