Chap 7: Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok gật đầu một cái lấy tay lau đi nước mắt còn chưa kịp rơi rồi lại như nhớ ra một cái gì đó,cậu mạnh tay đẩy hắn một cái. Người trước mặt không hề hấn gì chỉ khó hiểu nhìn cậu một cái,nghĩ cậu giận vì việc bị hắn hôn liền hỏi.

"Em giận à? Tôi hôn có một cái thôi mà?"

"Không phải chuyện đó."

"Vậy là chuyện gì?"

Thấy hắn không có vẻ gì là sẽ để chuyện này qua đi dễ dàng,HoSeok ngước lên nhìn gương mặt đang thèm đánh vô cùng kia khó chịu mà gạt hắn qua một bên từ từ đứng dậy. Người nọ cũng im lặng đứng dạt qua chỗ khác nhìn cậu phủi quần áo.

"Tối nay em có dự định đặc biệt gì không?"

"Giết anh sẽ là dự định hàng đầu của tôi."

"Tôi rất mong chờ đấy!"

Cậu thấy hắn típ mắt cười liền thấy khó chịu,hắn là đang cho rằng mình giỏi hay là cho rằng cậu không giết nổi hắn đây?

"Cả hai cưng à!"

Hắn bất ngờ lên tiếng làm HoSeok thấy ngạc nhiên không nhịn được mà hỏi thành tiếng.

"Anh có thể đọc suy nghĩ?"

"Của em và của mọi người."

"Đừng làm thế nữa!"

"Cũng được. Nếu như em cho tôi biết tên em."

"Jung HoSeok. Còn anh?"

"Mẫn Doãn Kỳ."

Thực ra hắn đã sớm biết hết tất cả những gì liên quan đến cậu từ tên đến tuổi,món ăn yêu thích tới nơi thường lui đến. Tất cả hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đơn phương hơn hai mươi năm đâu phải là chuyện ngày một ngày hai,đó là cả câu chuyện dài mà hắn chẳng có thời gian để kể.

"Mẫn Doãn Kỳ? Tên nghe..."

"Thật cổ. Phải không?"

"Đúng là rất cổ."

HoSeok định nói thêm cái gì đó nhưng nhận ra mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu,cậu cần phải quay trở về trước khi mọi người bắt đầu đi tìm.

"Tôi phải quay về."

Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng dường như không thể tìm thấy lối ra,lạ thật  cậu chưa từng đi qua chỗ này bao giờ.

"Em đang ở hướng Đông Nam so với ngôi làng mà em ở. Để tôi dẫn em về."

"Không cần đâu!"

HoSeok quay đầu nhìn xung quanh,cậu hoàn toàn tin tưởng vào khả năng định hướng của mình,chào hỏi hắn vài câu rồi tự mình tìm đường quay về. Xuyên qua tán rừng già âm u nơi mà những tia nắng chẳng thể nào rơi xuống thảm cỏ khô,chung quanh bốn phía cậu chỉ có các gốc cây sần sùi HoSeok không giấu nổi sự chán nản thở dài một tiếng. Cậu lạc thật rồi..

Đi thêm một đoạn thì thấy phía trước có ánh sáng xuyên xuống HoSeok vui vẻ chạy đến,cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy đường ra nhưng càng chạy đến gần cậu lại càng thấy khung cảnh rất quen giống như cậu đã từng đến đây. Một bóng lưng dần xuất hiện đằng sau rặng cây,nụ cười trên môi cậu cũng dần tắt ngụm.

"Trở lại sớm vậy?"

"Anh im đi!"

Nhìn người nhỏ hơn đang tức tối đến đầu sì khói,hắn không giấu nổi thấy buồn cười mà bụm miệng cười vài tiếng.

"Lời đề nghị của tôi vẫn còn đó."

"Không cần!"

Bóng lưng người nọ lại rời đi,hắn bình tĩnh ngồi xuống gốc cây khô gần đó nhẩm miệng đếm số phút cậu cần để quay về đây. Làm sao cậu có thể ra khỏi đây khi mà thiếu hắn được? Hắn không bỏ công ra  chỉ để trưng. Được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần,hắn mỉm cười ngước lên nhìn.

"Chào em. Anh đứng ở đây từ chiều."

"Anh giở trò gì đúng không?"

"Tất nhiên là không. Đây đâu phải là lãnh địa của tôi."

Cậu thở không ra hơi tức giận nhìn hắn,cứ mỗi lần tưởng rằng tìm thấy lối ra thì cậu lại quành về đây,nhìn cái gương mặt đang đắc ý này thật muốn đấm cho một cái. Doãn Kỳ còn đang cúi đầu nhìn cây nhìn cỏ thì khoé mắt lại quét thấy có một bàn tay đang chìa về phía mình,cao hứng mà ngước lên nhìn. HoSeok đang đưa tay mình ra trước mặt hắn,đầu ngoảnh đi chỗ khác nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút sắc đỏ ở vành tai cậu. Hắn chớp lấy thời cơ nằm lấy tay cậu nhưng lại đi ra đằng trước nói.

"Sự giúp đỡ tăng giá rồi em à!"

"Anh lại muốn gì nữa?"

"Em hôn tôi đi."

Hắn cong môi lên nhìn về phía cậu,HoSeok nhăn mày đưa tay ra sau chuẩn bị rút con dao găm ra ngoài nhưng nghĩ đến chuyện trời đã chập choạng tối nếu để mọi người biết chuyện cậu có quan hệ với một Vampire chắc chắn sẽ là chuyện không hay,liền kiễng chân lên hôn nhẹ qua môi hắn.

"Hừm..em vừa làm gì thế? Nhanh quá tôi chả thấy gì cả!"

HoSeok khi này đã nghiến răng ken két,hít vào một hơi rồi thở ra một tiếng thật dài. Cuối cùng cậu lại đặt môi mình lên môi hắn,Doãn Kỳ thừa nước đục thả câu liền giữ chặt gáy cậu,đẩy cậu vào nụ hôn sâu.
Xong chuyện cả hai dứt ra,đôi mắt HoSeok ngập nước ngập ngừng nhìn hắn.

"Tôi có thể không cần thở nhưng mà em thì cần đó. Lần sau hãy nhớ dùng mũi."

Hắn hôn lên trán cậu một cái đến khi HoSeok mở mắt ra đã thấy bản thân đang đứng trước cửa nhà. Hoảng hốt quay đầu nhìn tứ phía nhưng cũng chẳng kiếm được ai. Cậu tự nhủ bản thân không nên dây dưa với hắn nữa,với năng lực như thế này thì có ngày cậu đắc tội với hắn thì sẽ không thể nào sống yên ổn. Nếu như mà hắn đã như thế này rồi thì liệu tên cầm đầu sẽ còn khoẻ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro