Chap 8: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy cậu mất ngủ vì cứ hễ nhắm mắt là lại thấy bản thân đang ở cạnh người nọ,thành ra khi sáng dậy tự mình hoá thân thành gấu trúc. HoSeok đờ đẫn nhìn về bức tường trước mặt,trời nay đổ mưa khiến không khí xung quanh trở nên âm u mịt mù tâm trạng của cậu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Ngồi ở trên giường cậu nhớ về những ngày xưa cũ,nhớ về ngày tháng cậu còn đủ đầy,còn được nằm trong vòng tay cha mẹ,chốc chốc cảm thấy tủi thân ngồi co mình nép vào góc tường. Suy nghĩ của cậu cứ thế mà trở nên miên man,khoé mắt dưng dưng chuẩn bị khóc thì tiếng đập cửa ầm ầm khiến cậu giật mình. HoSeok nhanh chóng lấy tay quệt qua mắt rồi chạy ra mở cửa vì cậu nghĩ nếu chậm trễ thì cánh cửa ấy rất có khả năng sẽ bị phá hỏng. Khi cửa chỉ vừa mới hé mở thì một bóng đen đã lao vào ôm chầm lấy cậu,một mùi hương quen thuộc cứ thể mà xông thẳng vào mũi.

"D..Doãn Kỳ?"

"Đừng khóc. Có tôi ở đây."

Trên người hắn toả ra mùi hoa oải hương khiến tâm tình cậu đang nổi ầm sóng bão trở nên nhẹ nhàng hệt như bờ biển dịu êm chầm chậm vỗ vào bờ cát trắng. HoSeok chớp mắt một cách thật chậm,vòng tay ôm người đối diện cũng chặt hơn tham lam mà hít một hơi thật sâu để cho sự thư thái nơi hắn căng tràn lồng ngực. Hắn thấy hơi thở của cậu đã dần dần bình ổn lại thuận tiện đưa mắt quét nhanh qua phòng mà cậu ở. Nếu so với toà lâu đài mà hắn có thì nơi này còn chưa bằng nơi ở của kẻ hầu người hạ. Đồ đạc trong nhà ít đến đáng thương,chỉ có mỗi chiếc giường là đủ đầy. Những người diệt quỷ mặc dù đã lập công rất lớn nhưng họ lại chẳng có thù lao là bao nhiêu,một số người khoản tiền họ có được còn thua cả thường dân. Lý do đơn giản là bị Hoàng gia ăn chặn,bao nhiêu của cải kiếm được đều rơi vào tay bọn họ còn những người thấp cổ bé họng như HoSeok đây chỉ có thể tìm cách để bản thân sống sót qua ngày.

"Doãn Kỳ..anh bỏ ra được rồi.."

"Xin lỗi em. Tôi quên mất."

Hắn cười gượng một tiếng rồi tách ra trả lại cho cậu không gian của riêng mình. HoSeok thấy không khí có phần im lặng liền cất tiếng hỏi.

"Sao anh lại tới đây?"

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Hắn không nói là mình đang ở nhà thì đột nhiên nghe thấy suy nghĩ trong đầu cậu rồi cảm thấy cậu như sắp khóc liền bỏ cả công việc để chạy đến đây. Thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ hắn nhún vai làm vẻ không biết rồi đi đến giường cậu ngồi.

"Lại đây đi!"

Doãn Kỳ đập tay lên giường ý bảo cậu ngồi xuống,HoSeok cũng ậm ừ nhích đến gần nhưng cả hai chung quy lại vẫn là giữ khoảng cách.

"Sao vậy? Em ngại à? Chúng ta cái gì cũng làm rồi thì sao phải ngại."

"Anh có còn chút liêm sỉ nào không vậy?"

"Không em. Để theo đuổi em tôi vứt nó đi cho rồng ăn rồi."

HoSeok trừng mắt nhìn hắn, Doãn Kỳ chọc được sóc nhỏ của mình xù lông lên vui vẻ lấy tay xoa đầu cậu một cái. HoSeok mở to mắt nhìn hắn,hiện lên trong mắt hắn là cả một hồ nước trong vắt,không có đến một gợn sóng lăn tăn. Chết rồi..hắn lại yêu em thêm một chút mất rồi.

"Nói cho tôi nghe. Vì sao em lại khóc?"

Cậu cúi mặt xuống không đáp chỉ nhẹ nhàng dịch người nằm xuống,đầu gối lên đùi hắn. Doãn Kỳ có phần hơi bất ngờ hai tay luống cuống chẳng biết để ở đâu,chưa để hắn tìm chỗ để tay cậu đã bắt đầu nói.

"Gia đình của tôi đã bị giết chết nhiều năm về trước. Tôi khi ấy chỉ biết trốn sau cánh cửa tủ mà nhìn ra,ngoài khóc ra thì tôi chẳng biết làm gì. Chuyện đấy xảy ra vào một ngày mưa tầm tã nên là về sau mỗi khi trời mưa tôi liền có cảm giác tội lỗi và hối hận. Lẽ ra nếu tôi chạy ra ngoài thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác,lúc đấy người chết sẽ không phải là bố mẹ.."

"Đừng như vậy. Đó không phải là lỗi của em. Em không có lỗi gì trong chuyện đấy cả."

Lỗi là ở họ. Họ đã đánh thua một ván cược mà ván cược đó phải trả giá bằng mạng sống của mình. HoSeok ngước lên nhìn thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ liền đưa tay chạm lên mặt hắn,Doãn Kỳ giật mình nhìn xuống cả hai chẳng ai nói lời nào nhưng dường như họ lại hiểu tâm tư của đối phương.

"Tôi muốn hôn em."

"Lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro