SHOT 7: SiBum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 7: [SiBum]

– A, mỏi chân quá!

Người nào đó rền rĩ rồi ngay lập tức nhào đến cái ghế sô pha gần nhất, nằm bẹp ra đó. Si Won đi đằng sau, chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn cậu nhóc của mình thể hiện bản tính lười biếng cố hữu.

Sau màn cầu hôn trong công viên giải trí của Shin Dong, mọi người rủ nhau đến quán ăn quen thuộc rồi quậy tung trời. Bởi vì ngày mai Ki Bum có lịch quay sớm nên Si Won nhận nhiệm vụ đưa cậu trở về. Đúng vậy, cậu nhóc của anh chính là Kim Ki Bum – mảnh ghép thứ mười hai của Super Junior.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Si Won để chân cậu lên đùi mình và xoa bóp.

– Mỏi lắm sao?

Anh dịu dàng hỏi. Nhưng Ki Bum không đáp, cậu khẽ xoay người lại đối mặt với anh, mỉm cười và nhìn anh chăm chú. Đã một thời gian dài cậu không được nhìn anh gần như thế này, là một Choi Si Won thực sự chứ không phải qua những bức ảnh trên mạng hay những cuộc gọi call video đêm khuya. Cậu nhớ anh. Thực sự rất nhớ...

Ki Bum nhỏm dậy, chui vào lồng ngực anh cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Trong lòng không hiểu sao tràn ra một chút chua xót. Cậu bặm môi, giọng nói rầu rĩ khẽ vang lên trong không gian im ắng:

– Em xin lỗi!

Si Won hơi ngạc nhiên. Anh điều chỉnh lại tư thế một chút để cậu có thể ngồi thoải mái trong lòng mình. Vuốt lên mái tóc thơm mùi trà, anh cười khẽ:

– Vì chuyện gì?

– Vì đã không thể ở bên cạnh anh khi anh cần nhất.

Si Won nghe cậu nói vậy thì chỉ còn biết thở dài. Nhóc con ngốc nghếch này...

– Bummie, còn nhớ những gì em đã nói khi rời khỏi kí túc xá ngày đó không? Em đã nói em sẽ không trở về khi còn chưa đưa cái tên Super Junior lên thảm đỏ. Nhưng em vẫn ở đây, phá vỡ lời hứa của mình, vì anh. Có thể rất ích kỉ, nhưng anh thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đừng tự dằn vặt bản thân mình, bởi vì những khi anh mệt mỏi hay gục ngã, chính nụ cười của em đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để anh có thể vững bước.

Si Won cầm bàn tay cậu đặt lên ngực trái, để cậu có thể cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim mình, nơi đã khắc sâu bóng hình ai kia.

– Anh lúc nào cũng sến súa như vậy!

Ki Bum khịt mũi, nhưng vẫn có thể nhận ra khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

– Còn em thì đúng là thiên tài phá hoại bầu không khí!

Si Won trêu chọc lại. Anh ôm cậu chặt hơn nữa, để cậu tựa cằm lên vai mình. Ki Bum không đáp lại lời anh. Cậu chỉ yên lặng nhắm mắt, hít căng lồng ngực mùi hương nam tính của anh.

"Anh luôn coi tôi là đồ ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn tôi. Tôi biết, anh không muốn tôi lo lắng nên lúc nào cũng nói với tôi là mình vẫn ổn. Anh đâu hay, ở nơi xa xôi kia, nhìn những bức ảnh tiều tụy của anh trên mạng, tôi càng đau lòng hơn gấp bội, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để trở về bên anh. Tôi đã từng gặp bà của anh, lại càng rõ hơn ai hết Si Won của tôi yêu thương bà đến nhường nào. Ngày bà ra đi, ngày mà trái tim anh như vỡ nát thành từng mảnh, tôi lại chẳng thể ở bên cạnh xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn anh. Có phải, tôi thật sự rất vô dụng không?

Tôi vẫn thường nghĩ, dường như Chúa trời đã quá ưu ái cho Kim Ki Bum tôi. Tôi không những được gặp một thiên thần, còn có thể có được thiên thần đó cho riêng mình. Anh là món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi. Kim Ki Bum có thể rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần ở bên anh, sự kiên cường đó dường như biến mất. Tôi muốn được nhõng nhẽo để anh dỗ dành. Tôi muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân để anh che chở. Đôi lúc, tôi như muốn tan ra trong vòng tay ấm áp của anh. Anh hoàn hảo và tuyệt vời như thế, vậy nên tôi luôn nỗ lực để có thể xứng đáng với anh, với tình yêu mà anh dành cho tôi. Và tôi cũng hi vọng, bờ vai của mình sẽ trở thành nơi đáng tin cậy nhất để anh tựa vào...

Choi Si Won, anh có hiểu lòng em không?"

– Này, anh có thể đọc được suy nghĩ của em đấy nhé! Ngoại trừ những ý nghĩ yêu thương dành cho anh ra, hãy đánh bay mọi điều ngốc nghếch khác ra khỏi cái đầu nhỏ nhắn này đi!

Si Won vừa nói vừa cốc nhẹ vào trán Ki Bum. Còn cậu thì nhăn mặt và liếc anh theo kiểu "Đừng lừa em như lừa trẻ con lên ba thế!" Anh bật cười. Trái tim không hiểu sao bình yên và ấm áp đến lạ lùng. Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy cũng đã quá đủ rồi...

Rất nhiều người cho rằng anh hoàn hảo. Nhưng bản thân anh lại rõ ràng hơn ai hết mình còn bao thiếu sót. Chỉ đến khi anh gặp Kim Ki Bum, anh biết chính cậu sẽ lấp đầy những khuyết thiếu đó của anh. Anh yêu cậu. Yêu nụ cười, ánh mắt, yêu cá tính ngang bướng nhưng quật cường của cậu, yêu sự tĩnh lặng và dịu nhẹ bên cậu. Người khác khi nhìn vào có thể sẽ cảm thấy khi hai người bên nhau thật tẻ nhạt, nhưng Si Won không quan tâm điều đó, chỉ cần mình anh hiểu Bummie của anh là một bầu trời rộng lớn như thế nào là đủ rồi. Anh luôn muốn tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh cậu, không cần quá nhiều ngôn từ, chỉ là bình lặng ngồi bên nhau mà thôi. Nhưng cả anh, cả cậu, hai người đều hiểu và cảm nhận được những gì ngọt ngào nhất đến từ trái tim cùng chung nhịp đập của đối phương.

Chỉ đơn giản... là yêu.

– Bummie, em biết không, lần cuối cùng anh và bà nói chuyện, bà đã nói về em.

– Em?

Ki Bum kinh ngạc nhìn Si Won.

– Ừ. Bà nói bà rất thích người cháu dâu tương lai này, cũng hi vọng chúng ta sẽ thật hạnh phúc!

Si Won cưng chiều nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu. Mà Ki Bum thì đã sớm hóa đá vì những gì anh nói.

– Bà... bà biết chuyện của chúng ta sao?

– Ừm, bà nhận ra khi thấy ánh mắt chúng ta dành cho nhau. Anh thật sự đã vô cùng vui sướng khi biết bà tin tưởng và ủng hộ chúng ta.

Si Won dịu dàng ôm lấy cậu. Trong đầu anh hiện lên nụ cười hiền hậu của người bà mà mình vô vàn kính yêu. Bà đã nói với anh, Chúa sẽ luôn chúc phúc cho những trái tim biết sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu cùng sự chân thành. Và anh tin, ở trên Thiên đàng, bà vẫn đang mỉm cười dõi theo từng bước chân của anh tiến tới hạnh phúc.

Vậy nên, đã đến lúc anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, đã đến lúc anh cho cậu lời khẳng định cuối cùng... và mãi mãi...

– Bummie, nhắm mắt lại nào! Anh có một món quà dành cho em!

– Hả? Gì chứ? Này...

Ki Bum kêu lên khi anh dùng tay che mắt mình lại, sau đó thì anh vừa kéo vừa đẩy cậu đến trước một căn phòng. Cậu vẫn nhớ, đây là hướng đi đến phòng của anh.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Và ngay sau đó, khi Si Won buông tay ra, ánh sáng tràn ngập trong đôi mắt mở to của Ki Bum. Cả bốn bức tường giờ đã trải kín bằng giấy dán tường dạ quang. Một màu đen huyền ảo cùng dải ngân hà lung linh hiện ra trước mắt cậu. Khắp căn phòng, những ngôi sao bạc được treo bằng dây cước mỏng lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Đẹp đến choáng ngợp...

Ki Bum ngơ ngẩn bước vào căn phòng ánh sáng đó. Trái tim không hiểu sao len lỏi một cảm xúc kì lạ, như một dòng nước ấm lan tỏa đến đáy lòng. Tất cả đều là anh làm cho cậu sao?

Một vòng tay vững chãi ôm lấy cậu từ phía sau. Rồi một sợi dây chuyền thánh giá được đeo lên cổ cậu. Ki Bum không nói gì, cậu im lặng mân mê mặt thánh giá trong tay, để rồi sau đó ngước nhìn người đàn ông trước mặt – người mà bản thân đã nguyện yêu thương đến cuối cuộc đời này. Đáy mắt cậu thoáng hiện lên chút bối rối ngượng ngùng, chút chờ mong trìu mến, cuốn lấy anh trong màu nâu trà ấm áp bình yên. Si Won biết, anh không bao giờ có thể từ bỏ người con trai này cùng tình yêu của hai người.

Giữa ánh sáng mờ ảo của muôn ngàn vì sao, anh bao trọn bàn tay cậu trong tay mình, mỉm cười:

– Bummie, anh biết em không thích bữa tối lãng mạn bên ánh nến, vậy nên anh đã tự mình làm tất cả những điều này dành cho em. Anh hi vọng em có thể cảm nhận được sự chân thành của anh. Anh yêu em. Dưới sự chứng giám của Chúa trời và các thiên thần, Kim Ki Bum, em đồng ý lấy anh chứ?

Ki Bum dịu dàng nhìn người con trai mà mình hết lòng yêu thương tin tưởng, trái tim mềm mại đong đầy ngọt ngào ấm áp như muốn thấm đượm từng ngóc ngách trong tâm hồn. Cậu tin, cho dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai trắc trở, cả hai sẽ vẫn nắm tay nhau cho đến tận cùng. Vì cậu yêu anh, vì anh yêu cậu. Vì cả hai biết đối phương là một nửa không thể thiếu của cuộc đời mình. Ôm ghì lấy anh, cậu mỉm cười hạnh phúc:

– Wonie à, I do.

End shot 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro