SHOT 8: KangTeuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 8: [KangTeuk]

Trời đã về khuya, đường phố im ắng vắng bóng người. Lee Teuk khệ nệ xách hai túi đồ ăn lớn đi đến sân bóng rổ gần sông Hàn.

– Hừ hừ, Kim Hee Chul, cậu cứ nhớ đấy! Lần tới tôi sẽ khiến cậu thê thảm. Ôi cái lưng còm cõi của tôi...

Lee Teuk ngửa đầu lên trời mà rền rĩ. Nếu không phải thua cược tên ác ma đó thì giờ anh đâu có khổ thế này chứ?

Lee Teuk tiếp tục bước đi, không biết rằng đằng sau có hai bóng người đang theo sát mình, hơn nữa đó còn là hai cậu em vô cùng đáng yêu của anh – Lee Sung Min và Kim Ryeo Wook.

Ryeo Wook huých huých Sung Min:

– Hyung, đi thêm chục mét nữa là đến sân bóng rổ đấy!

– Ừ, hyung biết rồi, để hyung gọi cho Hee Chul hyung!

Sung Min gật đầu, nhanh chóng rút điện thoại ra và bấm số. Sau khi báo cáo tình hình và nhận được chỉ thị mới từ ông anh, Sung Min ra hiệu với Ryeo Wook:

– Đi nào! Chúng ta tiếp tục bám theo hyung ấy! Bên kia chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi mỗi hyung già của chúng ta nữa thôi!

~~~~oOo~~~

Cùng lúc đó, trên sân bóng rổ gần sông Hàn, những thành viên còn lại cũng vừa hoàn tất mọi việc. Thật ra, từ chuyện ăn khuya ở đây cho đến vụ cá cược của hai anh già đều đã được lên kế hoạch trước đó. Họ tìm cách lừa Lee Teuk rời khỏi để giúp một người chuẩn bị quà tặng bất ngờ cho anh, một món quà vô cùng ý nghĩa đến từ một người vô cùng quan trọng trong lòng người trưởng nhóm của họ. Vậy nên, từ đầu tới cuối, Lee Teuk là người duy nhất không hề biết gì cả.

– Hyung không hiểu! Tên đó không phải vẫn còn ở trong trại sao, làm sao "tuồn" được mấy thứ này ra ngoài vậy?

Hee Chul lầm bầm, tìm chủ đề để nói trong khi chờ nhân vật chính xuất hiện.

– Tất nhiên là cậu ta có cách của riêng mình, mặc dù quá trình cũng khá là chật vật.

Ye Sung nhún vai nói với vẻ không sao cả. Dù anh biết quá trình kia chật vật ra sao nhưng anh cũng không định nói cho mấy người ngồi đây nghe. Ye Sung nghĩ mình cũng nên giữ thể diện cho tên ngốc kia một tí. Điều quan trọng bây giờ chính là chờ đợi kết quả.

– Minnie vừa gửi tin nhắn tới, nói là Teukie hyung sắp về đến nơi rồi.

Kyu Hyun báo cáo ngay khi vừa lấy điện thoại ra xem.

– Vậy hả? Thế thì tất cả mau vào vị trí đi!

Hee Chul lập tức nói. Mọi người nhanh chóng tản ra, nấp vào những chỗ khuất xung quanh. Cùng lúc đó, Lee Teuk vẫn lững thững từng bước về phía sân bóng rổ. Nghĩ lại những ngày qua, khóe môi anh không khỏi gợn lên một nụ cười. Những đứa em mà anh yêu thương đã thực sự trưởng thành rồi. Chúng đã biết đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của mình. Có thể bây giờ mới chỉ là những lời hứa hẹn, nhưng anh biết, chúng sẽ có trách nhiệm với những lời hẹn ước đó, cũng là có trách nhiệm với chính những yêu thương mà bản thân đã trao đi.

Nhưng mà...

Lee Teuk cười khổ một chút. Được rồi, anh thừa nhận, anh có chút ghen tị và chạnh lòng. Nhìn họ bên nhau, anh lại càng cảm nhận rõ ràng hơn sự cô đơn đang quấn lấy trái tim mình.

Thực ra, anh cũng có một người để yêu, để chờ đợi và để tin tưởng. Người đó đã từng ở bên anh, cho anh bờ vai tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Người đó đã từng ở bên anh, dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa dịu những nỗi đau của anh. Là nhờ có người đó, anh mới có thể kiên cường trở thành chỗ dựa cho các thành viên. Là nhờ có người đó, anh mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc của một người đã tìm được nửa kia của mình giữa hơn bảy tỉ người trên thế giới. Anh yêu cậu. Park Jung Soo yêu Kim Young Woon.

Nhưng bây giờ, cậu... đã không còn bên anh nữa rồi.

"Còn nhớ lần cuối cùng nói chuyện giữa tôi và Young Woon, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Tôi biết cả hai chúng tôi đều đang làm tổn thương nhau, nhưng tôi không thể vì em ấy mà gạt bỏ lợi ích của nhóm sang một bên. Lúc đó, tôi thật sự đã vô cùng thất vọng, xen lẫn là đau đớn và hoang mang không nói thành lời. Cho đến khi Young Woon rời đi, chúng tôi vẫn chưa có một lần nói chuyện đàng hoàng.

Dường như, tôi đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi...

Một lần bàn tay sượt qua nhau...

Liệu có thể lần nữa nắm lấy...

Trốn tránh suốt thời gian qua, giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã hèn nhát như thế nào. Tôi không dám đối mặt với nỗi nhớ nhung dành cho em ấy, không dám đối mặt với chính tình yêu của mình. Nhưng rồi, khi nhìn những đứa em mình rất mực yêu quý kiên định nắm lấy hạnh phúc của bản thân, tôi chợt hiểu được... thì ra, tôi lại là một người thất bại như vậy. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu, nhưng thay vì ích kỉ cho mình là đúng, tôi sẽ cố gắng hiểu em, sẽ nắm tay em thật chặt cho dù phía trước có bất kì khó khăn gì. Tôi... tôi sẽ không bao giờ để em lặng lẽ rời đi cuộc sống của tôi một lần nữa.

Kim Young Woon...

Có thể cho anh một cơ hội không?

Có thể cho tình yêu chúng ta một cơ hội không?"

Tách!

Một âm thanh khá lớn vang lên khiến Lee Teuk giật mình bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này, cả sân bóng rổ sáng rực ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc. Từng chùm từng chùm ánh sáng như những mảnh sao tí hon vương lại trên các nhánh cây còn thấm đẫm sương đêm, trên mấy thanh sắt cũ kĩ đã sớm tróc mất nước sơn, vậy mà vẫn rất đẹp, đẹp đến lạ lùng. Để ý kĩ một chút, anh nhận ra chúng được khéo léo ghép lại thành một dòng chữ...

– Saranghae?

Lee Teuk khẽ thì thầm, trái tim không hiểu sao đập mạnh trong lồng ngực. Anh bước lên phía trước, mắt nhìn chăm chú vào màn chiếu lớn được đặt giữa sân bóng rổ. Trực giác cho anh biết, anh... sắp tìm được câu trả lời mà mình luôn chờ đợi rồi.

"Jung Soo!"

Âm thanh trầm ấm dịu dàng khẽ vang lên, khuôn mặt quen thuộc dần hiện rõ trên màn chiếu. Lee Teuk vô thức bước đến gần hơn, có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng khiến anh chẳng thể bật thốt thành lời. Ánh mắt sáng ngời này, chiếc mũi cương nghị này, cả đôi môi đầy đặn này nữa, tất cả tất cả sớm đã được anh khắc sâu tận đáy lòng. Cậu gọi anh là Jung Soo. Trước đây, mỗi khi chỉ có hai người, cậu vẫn luôn dùng giọng điệu trìu mến đó gọi anh là Jung Soo... Jung Soo... Jung Soo...

"Jung Soo, có lẽ bây giờ anh đang đứng ở trước mặt em. Thật tiếc vì em không thể nhìn thấy anh."

Chàng trai trên màn hình khẽ cười, một nụ cười có chút tiếc nuối.

"Ngày đó, khi em rời đi thì đã không còn giận dữ nữa rồi, chỉ có không nỡ mà thôi. Em không nỡ xa Super Junior, không nỡ xa các ELF, hơn tất cả, em không nỡ rời xa anh. Chuyện ngày hôm đó, em đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng em vẫn nhớ như in những giọt nước mắt đau đớn của anh khi ấy. Jung Soo, em xin lỗi! Anh có thể chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này của em không?"

Lee Teuk bặm môi, những giọt nước mắt đầu tiên không kìm được bắt đầu rơi xuống.

– Đồ ngốc! Làm sao anh trách em được!

"Ha ha, anh chắc chắn đã tha thứ cho em rồi phải không? Em biết anh thương em nhất mà."

Chàng trai kia, người đàn ông mạnh mẽ của Super Junior – Kang In, đúng như cái tên của mình, vẫn luôn kiên cường và đáng tin cậy như vậy. Cậu vươn tay, khẽ chạm lên màn hình như muốn lau nước mắt cho ai đó.

"Jung Soo, có phải bây giờ anh đang khóc không? Ngoan! Đừng khóc! Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh, làm chỗ dựa cho anh..."

Lee Teuk khẽ bật cười. Anh lẩm bẩm:

– Nói dối không chớp mắt!

Trên màn hình, Kang In nhướn mày:

"Này, em biết anh không tin. Vậy nên em sẽ kiểm chứng cho anh xem. Anh hãy đặt tay lên ngực đi, thế nào, anh có nghe thấy không, tiếng tim đập chung của chúng ta. Em đã để tình yêu của mình ở lại, cho dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ giúp anh vượt qua. Cho đến ngày em trở về, em sẽ lại đứng bên cạnh anh, che chở, bảo vệ cho anh."

Người trưởng nhóm nhìn chàng trai mình yêu đặt tay lên ngực, tay cũng vô thức chạm vào nơi trái tim đang đập rộn rã, cảm giác ngọt ngào lan tỏa cả cõi lòng.

Kang In mỉm cười, đáy mắt tràn ngập nhu hòa và yêu thương vô hạn.

"Anh biết không, thời gian ở đây, em đã thay đổi rất nhiều. Em cảm nhận được mình đang mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, cũng đủ tự tin để nói rằng em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Park Jung Soo, em yêu anh! Anh có muốn lấp đầy một nửa cuộc đời còn khuyết của Kim Young Woon em không?"

Lee Teuk nhìn chàng trai mà mình đã gửi gắm cả trái tim lẫn linh hồn. Cậu trưởng thành rồi, từ một thiếu niên nóng nảy thành một người đàn ông có thể gánh vác mọi chuyện. Và những năm tháng ấy có tình yêu của hai người đồng hành. Bất tri bất giác, anh nhận ra mình đã không thể buông tay, cũng không muốn buông tay. Cuộc đời này, anh đã quyết định nắm tay cậu đi đến tận cùng.

Đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc, Lee Teuk nở một nụ cười dịu dàng:

– Young Woonie à, I do.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro