Cao Thủ Số 1 Karate Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___Cao thủ số 1 Karate thế giới ____

Và như lời bác sĩ nói thì khoản 2 tuần nữa cô có thể xuất viện và hầu như 2 tuần qua anh đều ở cạnh để chăm sóc cho cô không rời nửa bước cô đi đâu anh theo đó (ê đừng suy diễn bậy bạ nha ) trừ VSCN là cô không cho anh đi theo...Giờ ăn thì cô luôn đọc tạp chí và không chịu ăn và đương nhiên anh là người sẽ khuyên cô ăn...và cuối cùng một tay anh chăm sóc tốn công tốn sức thì cuối cùng cô cũng đã khỏe lại

Buổi sáng lúc 5h30

Một buổi sáng như bao ngày nhưng hôm nay là ngày cũng khá đặc biệt đối với cô là ngày cô được xuất viện thoát khỏi nơi mà cô không bao giờ muốn ở

- " Haizzz...."_Cô ngồi dậy từ từ nhìn qua khung cửa sổ thở dài

- " Ưm...um..."_Nhưng tiếng thở dài của cô không may đã làm anh thức giấc " Ưm...shi...Shiho cậu thức sớm quá vậy..."_Anh ngái ngủ nói

- " Ồ tớ làm cậu thức giấc sao ? "_Cô nhìn lại gương mặt ngớ ngẩn của anh, cô nhướng mày nói

- " Không phải không phải ! Có vẻ tớ vào nhà WC chút..."_Anh đưa hai tay ra trước mặt nói

- " Ừa đi thông thả "_Cô vẫy vẫy tay cứ như là muốn đuổi anh đi vậy

o0o

Vài phút sau anh bước ra khỏi nhà WC thì lúc nãy trong nhà WC thì anh đã thay đồ chải tóc đàng hoàng lại rồi bước ra thì thấy cô đang được một vị bác sĩ khám sắc mặt anh hơi nhăn lại anh rảo bước đi lại gần cô

- " E..hèm ! "

- " Kudou cậu ra rồi à, tớ còn tưởng cậu ngủm trong đó rồi chứ..."_Cô với tông giọng đầy mỉa mai cộng với nụ cười gian nhìn gương mặt nhăn nheo của anh

- " Cái cậu này! "_Anh phụng phịu nói

- " Của em xong rồi nếu không có tình trạng gì khác thì hôm nay có thể xuất viện "_Vị bác sĩ đang khám cho cô đứng dậy nói

- " Vâng tôi cảm ơn ! " _Chưa để cô nói cảm ơn thì anh đã dành lời nói trước
- " Ừm...nếu có vấn đề gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào "_bác sĩ bước ra cửa nói

- " Ừm...tôi biết rồi "

- " Cậu ! "_khi vị bác sĩ đi thì cô liền quay qua

- " Hửm ? "

- " Thôi bỏ đi !...Soạn đồ đi về thôi ! "_Cô ung dung nói

- " Cậu thế trong người có vấn đề gì không mà đòi đi về chứ ! "

- " Không có vấn đề gì cả ! Tớ chán ghét ở trong cái bệnh viện này lắm rồi " _Cô nhàn nhã trả lời

- " Ừm...để tớ soạn đồ giúp cậu rồi tụi mình về ! "_Anh nhún vai nói

- " Ừm...! "

30p sau

- " Haizzz cuối cùng cũng xong ! "_Anh ngồi xuống chiếc ghế than vãn

- " Cậu than cái gì ? "_Cô chống nạnh lại nhìn anh nói một cách chậm

- " Ơ hơ...không có gì ! "_Anh gãi đầu toát mồ hôi hột lùi về sau nói

- " Chuẩn bị về thôi ! "_Cô quay người qua cửa về nhẹ nhàng nói

- " Còn đồ ? "_Anh nhìn qua đống đồ rồi nhìn qua cô

- " Hửm ? Còn phải hỏi đương nhiên là cậu xách rồi ! "_Cô nhếch mép nói

- " Cậu ! Cậu ác quá đó Shiho ! "_Anh nhìn chằm chằm vào đống đồ rồi lẫm bẫm

- " Hửm cậu nói gì đấy ? "_Cô quay qua nhìn anh đang lẫm bẫm nói liền hỏi

- " Không có gì ! "_Anh liền đổi sắc mặt quay qua cô nói " Xí đúng là bà cô 84 tuổi mà ! Chả làm gì cả...tưởng mình là bệnh nhân thì muốn làm gì thì làm à ? !"_Anh thì thầm nhưng tai của cô rất thính nên đều nghe anh nói

- " Ha...! "_Cô nhếch mép cười lạnh nhìn anh

Khi thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt bằng viên đạn và nụ cười đó anh bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng

- " Cậu mới lẫm bẫm gì thế nhỉ Kudou Shinichi ? "_Cô đi sát lại gần anh nói cô nhấn mạnh hai chữ Kudou Shinichi của anh càn làm anh sợ

- " A...thi...thì...ờ...."_Anh lắp bắp nhìn cô mà không dám hó hé một tiếng " Ah...tự nhiên bụng tớ đau quá Shiho tránh ra cho tớ đi "_Anh giả bộ đau bụng để cho qua chuyện

- " Cậu đừng có giả bộ nữa Kudou Shinichi bộ làm như nãy giờ cậu nói gì là tớ không nghe đấy à ! Hửm ! "_Cô nói dứt câu thì chân phải của cô đã được đặt ở ngay vách tường áp sát anh vào vách tường

Anh lúc này thì toát hết mồ hôi mắt từ từ nhìn qua chân phải của cô đang xém nữa là vào mặt anh

- " hơ....hai...shi...ho..."_Anh lắp bắp trong miệng " Cậu....không phải chứ ?...lúc trước cậu...làm gì biết Karate chứ ? "_Anh rén rén ngước mặt lên nhìn cô

- " Bộ tôi chưa nói với cậu là tôi là cao thủ Karate số 1 thế giới à ! "_Cô liếc nhìn anh nói với giọng lạnh như băng

- " Cao Thủ Karate Số 1 Thế Giới ! "_Anh hét lên " Trời ạ từ khi nào mà cô ấy thành số 1 thế giới cao thủ Karate vậy trời ! Cô ấy đây là hơn rất x4 nhiều Ran rồi ! Liệu sau này mình có ổn không đây...thật sự lúc con là Conan và Ai thì cô ấy chưa bao giờ nói với mình về việc này ! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây ! "_Nội tâm của anh đang rất rối

- " Đúng là bà cô già không thích nói lý mà ! "_Anh lẫm bẫm trong miệng nhưng anh lại một lần nữa không để ý là cô đang rất gần anh với gương mặt không một chút cảm xúc

- " Ồ...thì ra cậu muốn ăn thử Karate..."_Cô dùng một giọng điệu cười nhếch mép nói với anh

- " Hơ...."_Anh đầy sợ hãi nhìn cô vì anh biết những cao thủ Karate nào cũng đánh rất đau " Thiệt hả trời...! "_Anh nói thầm

- " Thiệt Chứ ! "

Sau đó cô múa vài đường Karate khá đơn giản và đương nhiên anh né được hết

- " Coi bộ đây là tài lẻ của Cao Thủ số 1 Karate thế giới đây sao ! "_Anh dùng giọng điệu chế giễu cô mặt cô thì khá bình tĩnh

- " Vậy sao... "

Sau câu đó là thêm vài đường Karate không đơn giản nữa mà là những đường Karate anh chưa bao giờ nhìn thế khi anh bị Ran dùng Karate đánh, cô đánh một cách nhẹ nhàng nhưng những cú đánh mà cô đánh anh thật sự rất đau

30giây sau

- " A... đau đau nhẹ thôi Shiho ! "_Anh bị nằm dưới chân cô van xin nài nỉ cô thì rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra một chân của cô thì đang ngự trên lưng anh không cho anh chạy chân còn lại thì đứng vững trên sàn

- " Lúc nãy còn mạnh miệng chê tôi mà ! Đứng dậy đi chứ ?! "_Cô lấy tách trà trên bàn nhấp môi nhẹ vào đó rồi lại lấy ra rồi nhìn anh đang van xin cô tha liền nở nụ cười nhếch mép từ từ bỏ chân ra khỏi người anh

- " Ha...thôi thôi tớ tin cậu rồi ! "_Anh đứng lên phủi quần áo của mình mới vừa bị bà chị 84 tuổi cho nằm dưới đất

- " Về thôi "_Cô quay người qua cửa nói

- " Ừm..."_Anh cũng biết thân biết phận mà đi lại xách hai chiếc túi đồ của cô

- " Aaa...! "

Mới bước được vài bước thì cô đã vấp phải hai chân mình té xuống chiếc giường nhưng đồng thời anh cũng nắm tay cô lại không để bị té ai ngờ cô và anh đều té và cái kết là

Kiss

Anh nằm trên người cô môi hai người đã chạm vào nhau bốn mắt nhìn nhau đắm đuối khi được 5giây hoàn hồn thì cô liền đẩy anh ra đứng dậy mặt anh thì đã đỏ hơn trái cà chua còn cô thì mặt lạnh như băng không chút cảm xúc

- " X...xin lỗi Shiho...! "_Khi anh hoàn hồn lại thì liền qua phắt lại xin lỗi cô

- " Không có gì đâu...tớ không để ý mấy thứ này ! yên tâm...Nhanh về thôi "_Cô bước ra cửa nói vọng lại

- " Ừm..."_Mặt anh vẫn còn vài vệt đỏ chứng tỏ anh rất để ý tới nụ hôn bất ngờ đó


------------------------------

Kết thúc chap ở đây thôi nha nhớ vote cho Chinh Phục Nhà Khoa Học Thiên Tài nha iu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro