Cửa Hàng Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______Cửa Hàng Hoài Niệm _______

Anh và Ran đi ra khỏi bệnh viện bước vào cửa hàng gần đó

- " Nhiều loại quá không biết cô ấy thích uống loại nào nữa ? "_Anh đứng trước quài bán sữa lẫm bẫm nói " Ran cậu thấy loại nào ngon hơn ? "_Phút chóc anh quay qua Ran hỏi vì do bí quá

- "....Cậu chọn đại đi tớ cũng không biết loại nào ngon nữa..."_Ran chậm chậm trả lời

- " Vậy à thế trong 2 loại này cậu thấy loại nào ngon hơn ? "_Anh cầm 2 hộp sữa khác nhau đưa lên trước mặt Ran nói

- " tớ nghĩ hộp bên tay trái của cậu...."

- " Nói mới để ý đây chẳng phải cửa hàng còn đây là hộp sữa năm nào tớ với cậu cũng uống sao ? "_Anh ngó lại nhìn một lượt hết cửa hàng và nhìn lại hộp sữa Ran mới nói

- " Ừm...đúng vậy nhỉ..."

Hồi ức

Trường Tiểu Học Teitan

- " Shinichi chúng ta vào đây đi ! "_Giọng của một cô bé 7 tuổi nói lên

- " Đã bảo là không được gọi tên rồi cơ mà tớ gọi cậu là Mouri cậu gọi tớ là Kudou có nghe chưa ! "_Và giọng của một bé trai cũng 7 tuổi nói lên

Chính xác như cậu nghĩ đó chính là Ran và Shinichi khi còn nhỏ

- " Đi vào nha Shin...Kudou ! "_Ran kéo tay anh năn nỉ

- " Thôi được rồi vào đi ! "_Anh lạnh nhạt đáp

- " Shinichi tớ muốn mua cái này ! "_Ran chỉ vào hộp sữa được để ở số 15 nói

- " Thôi được rồi...cô ơi lấy giúp cháu 1 hộp sữa ở số 15 với ạ ! "_Anh kêu cô bán hàng đang đứng gần đó lại lấy dùm mình

- " Của cháu đây ! "_Cô nhân viên thân thiện lấy giúp anh hộp sữa nói

- " Cháu cảm ơn ạ ! "_Anh cũng cảm ơn cô nhân viên " Đây của cậu ! Ra thanh toán thôi ! "_Anh đi trước Ran nói

- " Shinichi cậu không mua cho cậu sao ? "_Ran nghiên đầu hỏi

- " Ừm tớ không phải là người thích uống sữa ! "_Anh khựng lại nói rồi lại đi tiếp

Rồi anh và Ran đi tới để thanh toán rồi đi ra khỏi cửa hàng

- " Tới đây cũng gần tới nhà rồi bye nha Mouri-san ! "_Anh chạy xa chỗ  Ran đang đứng nói 

- " Ừm...Bye nha Shinichi-kun ! "

o0o

Trường Trung Học Teitan

Lúc này Shinichi và Ran đã 14 tuổi

- " Shinichi đi vào đây mua cho tớ hộp sữa đi...! "_Ran chỉ tay vào cửa hàng nói

- " Lại là cửa hàng này sao Ran cậu đã uống hộp sữa đó 7 năm rồi đó ! Không ngán sao ? "_Anh nhăn mặt nói

- " Không ! Vì đây là cửa hàng tớ và cậu lần đầu mua đồ ở đây nên tớ rất thích cửa hàng này và hộp sữa cậu mua cho tớ ! "_Ran cuối mặt xuống nói

- " Được thôi để tớ vào mua cho đứng đó đi ! "_Anh lạnh nhạt nói ( (¬_¬)ノ )

5 phút sau

- " Đây của cậu nhá ! "_Anh đưa hộp sữa cho Ran nói

- " Cậu lại không uống sao ? "_Ran nhận hộp sữa nói

- " Không ! Tớ nói rất nhiều lần với cậu là tớ không thích uống sữa rồi sao ! "_Anh lạnh nhạt nói ( Phũ ghê (¬_¬)ノ )

- " Thế tớ uống nhá ! "

- " Ừm...! "

Trường Trung Học Teitan lớp 11

- " Shinichi tớ muốn cậu mua hộp sữa ở cửa hàng đó ! "_Ran ngồi ở ghế của trường học nói

- " Hả!!! "_Anh há hốc miệng

- " Sao hả ? Có đi không hay là muốn thưởng thức Karate hửm ?! "_Ran nhếch mép nhìn cậu bạn thời thơ ấu của mình đang ngơ người ra

- " Thôi thôi được rồi tớ đi mua cho cậu ! "_Anh chịu thua trước cô bạn thích học Karate của mình

Tại cửa hàng

- " Ể...lại là nhóc sao ? "_Một chị nhân viên ở đó nói

- " Vâng ạ ! "

- " 10 năm rồi nhỉ...? "_Chị nhân viên nói

- " Ừm 10 năm rồi "_Anh lẫm bẫm nói

- " Đây chị thanh toán cho em đi ạ ! "_Anh mỉm cười nhìn chị nhân viên nói

2 phút sau

- " Hừm của cậu uống đi ! "_Anh đưa hộp sữa trên tay đưa cho Ran

- " Cảm ơn cậu Shinichi ! "_Ran mỉm cười nhìn anh rồi nhận hộp sữa trên tay

- " Cậu lại không mua cho mình nữa sao ? "_Ran vừa uống vừa nói

- " Không tớ tuyệt đối không uống sữa ! "_Anh nói với giọng đầy khẳng định

- " Ừm tùy cậu ! "

Kết thúc hồi ức

- " Ran...Ran ! "_Anh nãy giờ đã chọn được cho cô một lốc sữa của hãng khá ngon định ra thanh toán tiền thì thấy Ran có vẻ im lặng nên anh liền gọi mà gọi mãi Ran không trả nên anh đành quát lên

- " Hở...?"

- " Cậu bị gì thế ? "_Anh khó hiểu hỏi

- " Ah...t..tớ không sao..."_Ran ấp úng nói

- " Thế à...vậy đi thanh toán thôi...tớ không muốn để bông hồng chờ đợi đâu ! "_Anh cười tươi nói

- "...Ừm! "

- " Cảm ơn quý khách đã mua hàng ạ "_Chị nhân viên ở cửa hàng nói

Rồi anh và Ran đi về bệnh viện tới phòng cô phòng mang số 1601 ( số quen không mọi người )

- " Shiho tớ về rồi đây ! "_Anh vui vẻ mở cửa nói

- " Cậu đi phá án hay đi điều tra mà lâu quá vậy ! Tớ còn tưởng cậu đi luôn rồi chứ "_Cô nhếch mép nhìn anh nói

- " Xin lỗi mà...tớ có mua sữa về cho cậu nè ! "_Anh ngồi xuống cái ghế gần đó nói " Tada ! Đây của cậu ! "_Anh lấy lốc sữa vừa mua cất ở trong túi đưa ra trước mặt cô hớn hở nói

- " Trẻ con..."_Cô lạnh nhạt nói

- " Thôi mà uống đi...hãng này nghe nói ngon lắm đó..không uống là tiếc lắm "_Anh khui một hộp sữa ra đưa cho cô nói

- " Cảm ơn ! "_Cô nhận hộp sữa trên tay anh nói " * ực ực * Ể ? "_Cô đang uống thì nhìn anh nói

- " Hửm sao vậy không ngon sao ? "_Anh nhìn lại cô nói

- " Không phải...sao cậu không uống luôn đi bộ cậu không thích uống sữa à ? "_Cô cười nhạt nhìn anh nói

( ảnh minh họa lun )

- " A...ờ tớ rất thích uống sữa đấy ! "_Anh gãi đầu nhìn cô

- " Vậy trong đó còn 3 hộp thì phải cậu uống một hộp đi ! "_Cô nhìn túi mua hàng lúc nãy của anh nói

- " Ờ...tớ uống "_Rồi anh lấy một hộp trong đó ra uống

Ran thì nãy giờ bị hai người đó cho ăn bơ mà cũng đành im lặng nhưng đó không phải là vấn đề mà Ran đau lòng mà chính là

"Shinichi cậu ấy đang uống sữa sao ? Cậu ấy nói cậu ấy thích uống sữa sao ? Cậu ấy thật sự đang uống sao ? Cậu ấy có vẻ rất vui và hay cười với Miyano-san...mối quan hệ của Shinichi và Miyano-san đơn giản chỉ là cộng sự thôi sao ? Shinichi luôn luôn nói với mình là cậu ấy không thích uống sữa...và cậu ấy chưa bao giờ cười với mình như vậy...! Shinichi rốt cuộc cậu đã thay đổi thế nào sau hơn nửa năm nay cậu mất tích ? Tớ rất muốn hỏi cậu đó Shinichi..."_Ran với hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời đều đang hiện lên trong đầu mình

- " Ran..Ran...Mouri Ran!!! "_Anh gọi lớn tên Ran kéo cô ra khỏi hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được đặt trong đầu Ran bay đi hết

- " Hả...sao vậy Shinichi ? "_Ran vô cảm hỏi anh

- " Nè tớ có mua hộp sữa cậu thích uống đây ! "_Anh lấy trong túi ra một hộp sữa mà Ran rất thích nói

- " Cậu vẫn còn nhớ ? "_Ran nhún vai nói

- " Ờ chỉ là vô tình thấy nên mua thôi chứ sao mà quên được 10 năm rồi mà..."_Anh lạnh nhạt nói

- " Ừm cảm ơn cậu ! "_Ran vui vẻ nhận lấy " Mà cũng gần trưa rồi tạm biệt tớ về đây "_Ran đi ra ngoài cửa vẫy tay chào anh rồi đi

- " Ờ...bye Ran ! "_Anh cũng vẫy tay chào lại " Uống đi ở đây còn nhiều lắm này "_Anh quay qua cô nói

- " Ừm biết rồi ! "

-------------------------------

Bye mọi người kết thúc chap ở đây thôi hẹn mọi người ở chap sau nha nhớ vote cho Chinh Phục Nhà Khoa Học Thiên Tài nha iu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro