Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẮM CHẶT TAY EM

Title: Nắm chặt tay em

Author: Phi Tuyết

Rating: T

Pairing: 2Woon

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Đôi khi chúng ta buông tay là để nắm bắt thứ gì đó chặt hơn...

Note: Ai không thích thì đừng đọc, mình không cấm. Nhưng đọc rồi thì tuyệt đối không basing hay nói xấu, chỉ trích các nhân vật trong fic. OK?

Chương 1:

"Tôi chạy. Chạy mãi. Để mặc đôi chân muốn đưa mình đi đâu thì đi. Mọi kí ức về em cứ tua đi tua lại trong đầu tôi như một cuộn băng quay chậm. Ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng đầy đớn đau.Tôi chợt nhân ra rằng em chưa bao giờ nói yêu tôi, cũng như tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói với em ba tiếng ấy. Tôi là một thằng ngốc, phải không? Tôi luôn ảo tưởng, ảo tưởng tình cảm mà em đáp lại cũng nhiều như tình cảm mà tôi dành cho em. Để rồi tất cả sụp đổ khi thấy em trong vòng tay của người khác. Nhưng... tôi yêu em, thực sự rất yêu... Kim Ryeo Wook à..."

Jong Woon thu mình trên một băng ghế dài ở công viên. Trời đang mưa. Từng hạt mưa cứ lặng lẽ rơi xuống ngày một nhiều. Lạnh. Cậu không thấy lạnh. Trái tim cậu bỏng rát bởi vết thương đang rỉ máu. Buốt. Cũng buốt thật đấy. Nhưng liệu cơn mưa này có buốt bằng tâm hồn đã tổn thương của cậu. Jong Woon cứ thả mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man mà không hề hay biết ở đằng xa, có một chàng trai đang âm thầm dõi theo cậu. Nhìn cậu như vậy, lòng người đó như thắt lại.

"Cậu ấy là tất cả của em nhưng em có biết em cũng là tất cả của tôi."

Người ấy khẽ nhắm mắt, nhớ lại chuyện khi nãy mà thở dài.

.

.

.

.

Young Woon há hốc mồm nhìn Jong Woon từ đầu đến chân, từ chân lên đầu:

– Cậu định biến kí túc xá của trường thành trại nuôi rùa đấy à? Tớ phản đối!

Jong Woon- người đang đứng trước mặt Young Woon với hai con rùa trong tay và một con đặt trên đầu – gân cổ lên cãi:

– Kệ tớ! Tớ sẽ mang chúng về phòng chứ không để ở phòng sinh hoạt chung đâu mà lo! Đây là quà tớ tặng Wookie đó, thấy sao?

Jong Woon cười hì hì, không để ý rằng đôi mắt của người đối diện đã tối sầm lại từ khi nào.

"Wookie! Lúc nào cũng là Wookie! Mỗi lần em nhắc tên người đó trước mặt tôi, em có biết rằng tim tôi đau lắm không? Kim Jong Woon, là tôi diễn kịch quá đạt hay là do em quá vô tâm, em không cảm nhận được tình cảm của tôi dù chỉ chút ít hay sao?"

Young Woon cố dằn lòng mình lại, nở nụ cười anh cho là ổn nhất có thể:

– Cậu đã có ba con rùa mà vẫn chưa thỏa mãn hả? Tớ thật chẳng hiểu cậu nghĩ gì khi tặng những thứ như thế cho một người hai mươi mốt tuổi?

– Xì! Cậu thì chỉ giỏi chê người khác thôi!

– Được rồi! Được rồi! Hôm nay mọi người đều có lịch học ở trường nên chắc về muộn. Tớ định ra ngoài ăn, cậu đi không?

– Ừ! Vậy đợi tớ một lát.

Jong Woon nói rồi ôm rùa lên tầng trên. Cậu mở cửa bước vào phòng, trong lòng cảm thấy vui khi nghĩ đến vẻ mặt của Ryeo Wook lúc nhìn thấy mấy chú rùa dễ thương này.

Cốp!... Cốp!... Cốp!...

Mấy chú rùa rơi xuống. Và sau đó là tiếng cánh cửa đóng "Rầm!" lại.

– Xin lỗi vì đã làm phiền!

Cậu chỉ nói được bấy nhiêu rồi bỏ chạy. Nếu phải ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu sẽ không thở nổi mất. Cậu đã nhìn thấy Ryeo Wook cùng với Kyu Hyun. Và tệ hơn nữa, cậu nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau, ngay trong phòng của cậu và em ấy. Cậu không ghen, không tức giận, nhưng sao trái tim cậu lại đau thế này? Đau lắm! Đau đến mức muốn nổ tung. Cậu phải làm gì bây giờ?

Young Woon đi đi lại lại trong phòng khách, tự dưng thấy sốt ruột và bất an. Cảm thấy cứ chờ mãi thế này cũng không được, Young Woon lật đật chạy lên tầng trên tìm Jong Woon. Vừa vào đến nơi, anh đã nổi hết cả da gà bởi cái không gian tràn ngập sắc hồng và sặc mùi... tình yêu của hai bạn trẻ đang ôm ấp nhau xem ti vi giữa phòng. Young Woon méo mặt:

– Hyunie, Wookie, hai đứa ở nhà hả? Có thấy Jong Woon đâu không?

– À, lúc nãy hyung ấy vào đây nhưng thấy bọn em đang hôn nhau nên bỏ đi đâu rồi!

Kyu đáp tỉnh bơ trong khi Ryeo Wook thì đỏ bừng mặt. Young Woon dường như đã hiểu tất cả, anh vội vàng chạy ra ngoài:

– Hai đứa trông nhà, hyung đi tìm cậu ấy! Nếu Jong Woon về thì gọi điện cho hyung ngay, biết chưa?

– Ơ, vâng!

Kyu Hyun và Ryeo Wook ngơ ngác trước vẻ mặt nghiêm trọng của ông anh.

.

.

.

.

– Cậu... là đồ ngốc hả?

Jong Woon ngước mắt nhìn lên. Là Young Woon, anh đang đứng trước mặt cậu, giọng nói vừa giận dữ vừa lo lắng.

– Sao... biết tớ ở đây?

Jong Woon hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn thân.

– Chẳng phải đã từng nói rồi sao, dù cậu ở đâu tớ cũng tìm thấy cậu thôi. – Young Woon thở dài – Đừng như thế nữa, theo tớ về đi!

– Tớ không muốn!

Jong Woon gạt tay Young Woon ra và đứng dậy. Nhưng cậu chỉ loạng choạng đi được vài bước rồi gục xuống. Trước khi rơi vào bóng tối vô định, Jong Woon đã thấy khuôn mặt lo lắng cùng tiếng gọi hốt hoảng của anh – Young Woon.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro