Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

– Ưm...

Jong Woon mệt mỏi mở mắt. Cậu nhìn quanh. Đây là phòng của Young Woon mà. Cậu còn đang mặc áo của Young Woon trên người nữa. Chợt cảm thấy tay mình âm ấm, cậu nhìn xuống thì bắt gặp cảnh Young Woon đang gục đầu vào thành giường mà ngủ ngon lành, tay nắm chặt tay cậu không rời.

"Khi ngủ trông cậu ta như một thiên thần vậy. Còn khi thức thì chẳng khác gì ác quỷ. Nhưng là một con quỷ đáng yêu ha!"

Jong Woon mỉm cười thích thú với ý nghĩ của mình. Đầu óc dần trở lại tỉnh táo, mọi chuyện đêm qua hiện về rõ mồn một, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nỗi đau không còn quá nhức nhối, thay vào đó là một chút ấm áp lạ lẫm len lỏi vào trong trái tim khi bàn nhỏ bé của cậu vẫn nằm gọn trong tay ai kia.

– Young Woon à, tớ xin lỗi!

Jong Woon chạm nhẹ vào má Young Woon, nếu không có Young Woon ở bên cậu, cậu thật chẳng biết mình sẽ ra sao.

Young Woon hơi cựa mình.

"Ôi, cậu ấy tỉnh rồi!"

Jong Woon vội rụt tay lại.

– Ủa, Jong Woon, dậy rồi à? Cậu không sao chứ? Còn sốt nữa không? Có thấy đau nhức ở đâu không? Có thấy trong người khó chịu không?

Young Woon vồ vập hỏi han, tay không quên mò mẫm trên người ai đó.

– Thôi ngay! Cậu là cái máy cát xét đấy à? Nói liên tu bất tận thế ai kịp hiểu. Mà tôi không phải đồ chơi cho cậu sờ sờ mó mó đâu nhá!

– Ừ...

– Vậy... SAO CÒN CHƯA BỎ CÁI TAY RA KHỎI NGƯỜI TÔI HẢ???

Jong Woon hét toáng lên.

– Hê hê, được rồi mà! Đừng nóng!

Young Woon cười tít mắt. Bất giác, Jong Woon đỏ mặt. Cậu quay đi để tránh ánh nhìn của anh, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng cuối ngày chiếu xiên vào gian phòng nhỏ... heo hắt...

– Hình như tớ ngủ nguyên cả một ngày phải không?

– Ừ. Tối qua cậu sốt cao lắm! Tớ đã nhờ Han hyung xin phép nhà trường rồi, cậu cứ ở nhà nghỉ cho khỏe.

– Vậy sao cậu còn ở đây? Bùng học à?

– Tớ đi rồi ai chăm sóc cho cậu chứ?

– Cám ơn cậu, Young Woon!

Không gian chìm vào im lặng. Jong Woon vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Young Woon khẽ nhìn cậu.

"Jong Woon à, em đang nghĩ gì vậy? Làm ơn đừng giấu kín trong lòng và chịu đựng một mình nữa! Từ nay tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để đám mây nhỏ của tôi chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa đâu."

– Jong Woon, cậu đói chưa? Uống tạm chút sữa nhé! Tớ pha rồi đấy!

– Thôi, không cần đâu! Tớ có thể tự lo cho mình được m-... ưm... ưm...

Jong Woon chưa nói hết câu thì đã bị thứ gì đó chặn lại. Mềm. Ngọt. Cậu cảm nhận được vị sữa đang dâng lên trong vòm họng. Mất năm giây để Jong Woon nhận ra Young Woon đang hôn mình.

– Ưm... ực... Này, Kim Young Woon, cậu làm cái quái gì thế hả?

– Giúp cậu uống sữa!

Ai đó cười đểu.

– Cái gì? Tôi không mu-... ưm... ưm... ực... Này, dừng lại ng-... ưm...

Và tình trạng ấy cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi cốc sữa cạn sạch. Lúc này, Yong Woon đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu chăm chú. Còn Jong Woon thì thu lu ở tận... cuối góc giường bên kia, không dám ho he một lời vì sợ cái tên biến thái (vừa mới được thỉnh giáo) trước mặt làm gì thì nguy.

Nhìn con người nhỏ bé kia hờn dỗi, đôi môi đỏ hơi sưng chu ra ấm ức, hai má ửng hồng dưới nắng chiều, chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm lộ chiếc cổ thon mịn, Young Woon dường như không kiểm soát được nhịp đập trái tim mình nữa rồi.

– Jong Woon à!

– ...

– Jong Woon!

– ...

– Kim Jong Woon!

– ...

Chụt!

– A A A A A, tên heo béo lai dê kia, nãy giờ ngươi cưỡng hôn ta chưa đủ hay sao ? Muốn chết h-... ưm... ưm...

Thế là một lần nữa, Jong Woon tội nghiệp của chúng ta nhận được nụ hôm thứ n+1 trong ngày. Nhưng... đó là một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào, có phải không?

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro